Disneyland 1972 Love the old s
Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323733

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

g chịu ân huệ của ông ấy…… Ông ấy chuẩn bị nhiều năm như vậy rồi, kìm nén để lấy sức muốn quăng ra một tảng đá lớn mà thôi, lần này tài trợ nhiều tiền nhất là VK công ty…… Bọn họ quyên tiền, mua được bài hát này dĩ nhiên là cho Nghiêm Dực Toàn sử dụng. Cứ như vậy đi, sẽ không ăn thua thiệt đâu!”

Đâu chỉ không thiệt thòi, quả thực là chiếm thiên đại tiện nghi!

Tang Đồng thật sâu cảm thấy mánh khoé của Lạc phu nhân vô địch thiên hạ rồi, một ca khúc miễn phí, đổi lấy một số tiền quyên góp lớn, tiết kiệm được cho công ty giải của mình bao nhiêu là kinh phí của ca khúc chủ đề, thậm chí ngay cả tiền tuyên truyền đều không cần lo lắng, một mũi tên trúng bao nhiêu con chim, không thể không gọi là cao minh!

Đối mặt với Tang Đồng ánh mắt kính sợ, Lạc phu nhân thần sắc không thay đổi: “Tốt lắm, lần này con yên tâm đi! Nghiêm Dực Toàn đang Royal, con tùy thời có thể cùng ông ấy bàn chuyện ca khúc.”

Tang Đồng muốn tốc chiến tốc thắng, lúc này theo Lạc Hưởng Ngôn đi tới Royal.



Royal, đài truyền thông Vinh Hiển, là công ty giải trí Lạc gia, đã có mấy thập niên lịch sử, ở trong làng giải trí có thể nói là có tư cách bậc trưởng bối. Vinh Hiển đối với những người ôm giấc mộng minh tinh mà nói, không thể nghi ngờ là một con đường rộng mở đầy triển vọng.

Vinh Hiển chiếm giữ cả tòa nhà lớn nhất T thị, bảo vệ tại cửa ra vào vô số, nhìn thấy vợ chồng Lạc Hưởng Ngôn, vội vàng cúi đầu chào.

Tang Đồng hỏi rõ ràng tầng lầu, liền cùng Lạc Hưởng Ngôn tách ra, một mình đi tới phòng làm việc của Nghiêm Dực Toàn.

Nghiêm Dực Toàn năm nay gần 50, tóc có chút dài, hơi rối, mặt mũi lại hết sức hiền hòa, nụ cười cũng vô cùng thân thiết. Chỉ có những diễn viên đã từng hợp tác cùng ông mới biết, trong công việc Nghiêm Dực Toàn không bao giờ nể mặt tình thân, nghệ sĩ bị ông mắng cho khóc nức nở không biết có bao nhiêu rồi.

Nghiêm Dực Toàn không hổ danh là “Nghiêm Đạo”, chỉ cần một khi làm việc, khí thế liền đột nhiên biến đổi, miệng mím chặt, cau mày, bộ mặt nghiêm túc, hơn nữa chỉ hơi không bằng lòng liền mở miệng mắng to.

Nghiêm Dực Toàn rất nhiệt tình tiếp đãi Tang Đồng, kêu phụ tá đi pha trà.

Tang Đồng vội khoát tay nói: “Không cần làm phiền, Nghiêm Đạo, hôm nay tôi tới tìm ngài, chính là muốn hỏi ngài một chút về ca khúc chủ đề, ngài muốn đề cập đến dạng chuyện xưa như thế nào?”

Nghiêm Dực Toàn ánh mắt nhìn cô rất kỳ quái, giống như là đang thẩm vấn, Tang Đồng không tự chủ sợ hãi trong lòng. Cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu mới mặt không đổi sắc cùng cô mặt đối mặt ngồi xuống, ngón tay gõ gõ tay vịn nó

i: “Cái này không vội, dù sao bộ phim còn chưa khởi quay, ngay cả đài truyền hình đáp ứng lên sóng còn chưa có…… Cô yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cô giúp một tay.”

Tang Đồng cười cười: “Nghiêm Đạo quá khách khí, có thể giúp Nghiêm Đạo là vinh hạnh của tôi……”

“Thật sự?” Nghiêm Dực Toàn ánh mắt sáng lên, cười ha hả nói “Có những câu này của cô tôi liền yên tâm!”

Tang Đồng có chút không rõ chân tướng, liền đứng lên nói: “Vậy tôi sẽ không quấy rầy Nghiêm Đạo làm việc.”

Nghiêm Dực Toàn không có giữ cô lại, tự mình tiễn cô ra cửa.

Tang Đồng nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ cơm trưa, liền đi lên phòng làm việc của Lạc Hưởng Ngôn.

Cửa thang máy vừa mở, Tang Đồng đã nhìn thấy người quen.

“Lão Triệu? Sao anh lại ở chỗ này?”

Đây là tầng cao nhất của Vinh Hiển, lão Triệu chỉ là một quản lý cửa hàng trang phục nho nhỏ, sao có thể xuất hiện ở nơi này?

Lão Triệu cùng Tang Đồng có không ít lần giao thiệp, bản thiết kế của Tang Đồng phần lớn đều bán cho cửa hàng trang phục của anh ta. Lúc này bất chợt nhìn thấy Tang Đồng, hơi kinh ngạc, ấp úng không nói được câu nào.

“Anh ấy là tới tìm tôi!”

Lạc Hưởng Ngôn kéo ra cửa phòng làm việc nói: “Triệu tiên sinh là tới tìm tôi bàn bạc vấn đề hợp tác quảng cáo.”

Tang Đồng trong lòng nghi ngờ: “Lúc nào mà ngay cả công tác quảng cáo cũng cần anh tự thân xuất mã rồi?”

Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt không thay đổi nói: “Anh ta muốn tạo ra thương hiệu riêng, từ người phát ngôn đến phương án quảng cáo đều là Triệu quản lý tự mình tiến hành, tôi cuối cùng thấy không thể tùy tiện phái một viên chức nhỏ đàm phán cùng anh ta…… Đúng rồi, sao cô nhanh như vậy đã thảo luận xong rồi? Nghiêm Đạo yêu cầu có khó không?”

Lạc Hưởng Ngôn vừa nói sang chuyện khác vừa lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho lão Triệu.

Lão Triệu rất hiểu ý đi vào thang máy, nhanh chóng rời đi.

Tang Đồng lực chú ý bị dời đi, lẩm bẩm nói: “Nghiêm Đạo thần thần bí bí, cái gì cũng không nói…… Thôi, anh ăn cơm chưa?”

Lạc Hưởng Ngôn thuận tay khép lại cửa phòng làm việc, đi ra nói: “Không có, chờ cô đấy, cùng đi chứ!”

Tang Đồng và Lạc Hưởng Ngôn cùng nhau ở trong công ty ăn cơm trưa, Lạc Hưởng Ngôn buổi chiều còn có việc phải làm, Tang Đồng liền tự mình đi về trước.

Mới vừa đi ra cửa chính, đã nhìn thấy phía trước đang đi tới mấy người rất quen thuộc, suy nghĩ một chút mới nhớ ra đó là A. I.

Nhóm A. I những năm qua phát triển không tệ, có rất ít nhóm nhạc có thể kiên trì nhiều năm như vậy, mà A. I trải qua nhiều năm như vậy, ba thành viên cũng c