
bắt đầu chuẩn bị đi làm việc rồi.
"Vậy là tốt rồi, lần sau bạn chồng chị đến Lai gia lí tụ hộp,em cũng phải tới vui chơi nghe không, nói không chừng thật sự tìm được người trong lòng em, đến lúc đó chị nhất định giúp truy đuổi hắn ta."
Hà Vu Yến bị Trác Viện kiên trì nhiệt tình giới thiệu đàn ông cho cô làm quen, đành phải trước gật đầu không dám, kết thúc đề tài quan trọng không được tự nhiên.
Đáng tiếc Trác Viện cũng không có như vậy đình chỉ, dứt khoát bắt đầu nói đến những người bạn của chồng được chọn, từ tên đến tính cách còn có công việc, chỉ kém một chút là đem tổ tiên của đối phương toàn bộ nói ra, liền hi vọng Hà Vu Yến có thể hiểu biết trước, chờ có cơ hội gặp mặt, có thể càng tiến thêm một bước hiểu biết đối phương.
Mà Trác Viện bởi vì rất chuyên chú nói chuyện cùng Hà Vu Yến, hoàn toàn không phát giác Uông Hạo ngồi ở bênh cạnh Hà Vu Yến, sắc mặt nói gặp nạn còn khó coi hơn nhiều, còn trừng mắt nhìn Trác Viện vài lần, nếu không phải nể mặt mũi Kỷ Nhất Thế, anh đã muốn rống tiếng bảo cô câm miệng rồi.
Uông Hạo không thích Hà Vu Yến, nhưng anh đồng thời lại càng không thích Hà Vu Yến có bạn trai, loại mâu thuẫn tâm lý này chính anh cũng làm không hiểu vì sao xảy ra, bất quá anh âm thầm quyết định kết thúc đề tài của Trác Viện, anh sẽ không cho Hà Vu Yến có cơ hội đi gặp những người vừa rồi Trác Viện tuyển chọn, một người cũng không cho cô quen!
Bữa cơm này, trên bàn cơm chỉ có hai người phụ nữ nói chuyện, ba người đàn ông hiếm khi yên tĩnh, trừ bỏ ăn cơm uống rượu cơ hồ hoàn toàn trầm mặc,Trác Viện ngẫu nhiên hỏi, bọn họ mới lên tiếng trả lời mấy chữ, nhìn ra được bọn họ không tính toán gia nhập đề tài.
Dùng xong bữa, sắc mặt đen thui đến không thể khó coi hơn,Uông Hạo cùng bạn tốt nháy mắt, thuận miệng tìm một lý do cho có lệ nói với Trác Viện, không để ý Trác Viện ra tiếng kháng nghị, lôi kéo Hà Vu Yến vừa mới ăn no xoay người rời đi.
Khi xe khởi động chạy lên đường,Hà Vu Yến yên tĩnh không lên tiếng, từ khi lên xe mặt cô luôn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô yên tĩnh làm Uông Hạo nhíu mày, không bao lâu,khi xe lái vào nội thành, Uông Hạo mới đánh vỡ trầm mặc,"Thật sự chính là đau răng sao?" Anh chỉ đích thị mặt bên trái sưng của cô.
"Ừa."Hà Vu Yến gật gật đầu, không dám quay đầu nhìn anh, cũng không dám tiếp xúc ánh mắt của anh, sợ bị anh phát hiện chính mình nói dối.
"Vừa rồi Viện Viện nói muốn giúp em giới thiệu nam sinh, tôi sẽ giúp em khước từ."
"Vì sao?" Đó là ý tốt của Trác Viện.
Một câu vì sao của cô làm Uông Hạo nhíu mày, "Em muốn quen mấy người đàn ông đó?" Nghĩ đến Hà Vu Yến muốn đi làm quen những người bạn độc thân không có bạn gái của anh,cơn tức Uông Hạo không khỏi bốc lên.
"Chị Viện Viện nói quen biết nhiều nam sinh cũng không phải không tốt."
Uông Hạo mấp máy miệng, đối với bạn anh anh biết rõ, một đống không lương tâm, cùng anh đám đàn ông đó không hơn không kém, chơi đùa phụ nữ liền tính không thể nhiều hơn anh, nhưng cũng sẽ không thể ít được,"Một số trong đó còn hoa tâm, không phải thứ tốt gì, thua kém hơn không cần quen biết."
"Nhưng là chị Viện Viện nói bọn họ cũng không tồi."
"Không sai cũng có sai,tôi nói đàn ông không tốt chính là không tốt, em nghe không hiểu sao?" Uông Hạo đột nhiên rống to làm Hà Vu Yến rụt vai lại, vẻ mặt sợ hãi đem thân mình hướng cạnh cửa dời đi.
Thấy thân mình cô theo phản xạ di chuyển tới cửa, Uông Hạo nhịn cơn tức cả đêm cuối cùng bùng nổ, "Em trốn cái gì, sợ tôi ăn em sao?"
Hà Vu Yến không hiểu anh vì sao muốn tức giận với cô, nhưng cũng không dám nói nhiều, sợ chọc anh càng tức giận, chính là lần nữa lắc đầu.
Nhưng ngoan ngoãn cùng yên tĩnh của cô lại khiến Uông Hạo lại càng không thoả mãn, tùy tay chuyển tay lái xe, lái xe đến ven đường dừng lại, thừa dịp Hà Vu Yến ngu ngơ, anh chuyển chỗ ghế lái xe, bàn tay to đem người cô kéo hướng bản thân, bất quá trong nháy mắt,Hà Vu Yến đã bị anh kéo lên đùi anh, cả người giạng chân ở trên người anh, tư thế thật ái muội.
Bởi vì là buổi tối, ngoài xe không có nhìn thấy được cảnh dựa vào nhau thật ái muội trong xe, cứ việc nam cường thế mà nữ bị bắt buộc.
Tư thế thân mật lại gần gũi như vậy, gần đến nổi Hà Vu Yến có thể ngửi được mùi trên người Uông Hạo, một loại hơi thở duy nhất thuộc về đàn ông, cô bất an vặn vẹo, thậm chí là muốn rời xa anh.
Nhưng mà Uông Hạo ôm chặt cô, một tay bắt hai tay cô, một tay ôm thắt lưng mảnh khảnh cô, mà cái mông cô ngồi ở trên đùi cường tráng rắn chắc anh,Hà Vu Yến lần đầu tiên cùng người đàn ông khác thân mật như vậy, sớm bị dọa không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể lần nữa uốn éo người, muốn anh buông cô ra.
"Đừng nhúc nhích!" Cô không hiểu nam nữ hoan ái, không hiểu một người phụ nữ ở trên người đàn ông vặn vẹo sẽ tạo thành cái hậu quả gì,mông đẹp của cô ngốc vặn vẹo lần nữa, mà váy ngắn bởi vì dạng hai chân thon dài, lúc này chính vừa xem chắc chắn rơi vào trong mắt Uông Hạo, cảnh xuân chọc người làm Uông Hạo thở hốc vì kinh ngạc rống to.
"Anh Uông,anh buông tôi ra, tôi không thích như vậy. . . . . ."
"Không thích? Tôi nhớ lần đầu tiên h