Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

ở ra, anh không có giống người khác uống say khướt hoặc là kêu to vặn vẹo, chỉ là giống đang ngủ một loại lẳng lặng nằm, nếu không phải trên người anh phát ra nồng nặc mùi rượu, cô sẽ cho rằng anh bất quá chỉ là ngủ thôi.

Hà Vu Yến đi lên phía trước, trước đem nước ấm cùng thuốc giải rượu đặt ở trên tủ đầu giường, trong lòng không khỏi suy nghĩ, anh nằm như vậy, không nhúc nhích, làm sao có thể uống nước ấm cùng thuốc giải rượu chứ?

Suy nghĩ lại, trừ bỏ do dự cô cuối cùng quyết định gọi người tỉnh, cô khom người xuống gần anh, nhẹ nhàng mà ở phía trên anh kêu, "Anh Uông,anh có thể ngồi lên một chút được không?"

Nhưng cô kêu vài tiếng, Uông Hạo nằm ở trên giường hoàn toàn không có phản ứng, cuối cùng cô đành phải vươn tay đẩy cánh tay anh, "Anh Uông, Anh Uông. . . . . ." Lại kêu lại thôi, anh lại vẫn là không có phản ứng,thấy thế này Hà Vu Yến sốt ruột.

Cô biết người uống say nếu không lập tức uống thuốc giải rượu, hôm sau chẳng những khó chịu, còn có thể sẽ đau đầu, đây cũng chính là nguyên nhân ông chủ muốn cô cho Uông Hạo uống thuốc giải rượu, nhưng là anh say đến kêu cũng không hay, này không phải là đang làm khó cô sao?

Thật sự là không còn cách nào, Hà Vu Yến đành phải ngồi ở mép giường,tay thử đem Uông Hạo ngồi dậy, nhưng Uông Hạo dù sao cũng là người đàn ông lớn, thể trạng lại rắn chắc, cô thử vài lần, thật vất vả mới đem nửa người anh nâng dậy đến, "Anh Uông, tỉnh tỉnh."

Cô một tay để phiá sau cổ Uông Hạo, một tay vừa muốn lấy cốc nước ở trên đầu tủ, vốn là Uông Hạo say đến bất tỉnh nhân sự lại vào lúc này mở to mắt.

"Tôi làm sao vậy?" Đèn trong phòng mờ nhạt, Uông Hạo cảm thấy đầu choáng váng, nhất thời thấy không rõ người trước mắt, cũng đối với bản thân vì sao đột nhiên nằm ở nơi này cũng không biết.

"Anh uống say rồi." Hà Vu Yến thấy anh tỉnh, vội vàng lấy cốc nước, "Anh có thể uống nước không? Tôi cầm thuốc giải rượu, chờ anh uống thuốc rồi lại nằm xuống ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại đầu sẽ không đau nữa."

Hà Vu Yến nhìn người khách hơi uống say, cũng có vài lần hỗ trợ lấy thuốc giải rượu giúp khách, lúc này chính thuần thục giải thích cùng anh,bưng cốc nước hướng tới gần môi anh.

Ai biết bàn tay Uông Hạo vung lên đem cốc nước gạt đi, Hà Vu Yến nhất thời không cầm chắc, toàn bộ cốc nước liền như vậy rơi xuống ván gỗ, thủy tinh theo vậy liền bể, nước đọng bắn tung tóe trên đất.

Hà Vu Yến sợ tới mức vội vàng muốn đứng dậy đi nhặt miểng thủy tinh, lại bị Uông Hạo trên giường nắm tay lại, "Hà Vu Yến,em làm sao lại ở trong này?"

Liền tính lại say mê, Uông Hạo như trước nghe được chủ nhân phát ra âm thanh êm ái mà anh đợi mấy ngày nay, lúc anh ổn định lại, chỉ thấy Hà Vu Yến mặc đồ nhân viên nữ của khách sạn Ngũ Hãn,váy ngắn đến không thể ngắn hơn bao phủ cái mông tròn xinh đẹp của cô,

Lộ đùi nhỏ dài hơn phân nửa, quyến rũ ánh mắt người đàn ông.

Anh nhìn thấy cô mặc đồ như vậy sắc mặt biến đổi hỏi: "Em vì sao ở trong này?"

Nơi thanh sắc này không phải nơi loại nhìn đời chưa sâu như cô đến làm, chỉ cần không cẩn thận gặp phải người khách uống say lại vô lại, đừng nói là cô khách sạn, liền tính là nhân viên nữ cũng có thể bị mạnh mẽ kéo lên giường.

"Tôi. . . . . . Tôi làm việc ở trong này. . . . . ."

Chỉ một câu làm việc làm ánh mắt Uông Hạo trừng càng dữ tợn, lực đạo cũng thuận tăng thêm, "Làm việc? Em chỗ nào không làm,lại chạy tới làm việc ở trong cái khách sạn hỗn tạp này?"

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi là cùng bạn học tới đây,cố ấy nói làm làm nhân viên trong khách sạn trừ bỏ mệt một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm gì." Hà Vu Yến không hiểu vì sao anh lại tức giận đầu tiên là không biết nói gì, rồi sau đó lại cảm thấy cô làm việc ở trong này không ảnh hưởng tới anh, anh vì sao lại tức giận với cô chứ?

"Không có nguy hiểm?" Uông Hạo nghe vậy đầu tiên là lạnh lùng đánh giá cô vài lần,sau khi Hà Vu Yến còn không phòng bị gì,dùng sức một cái lôi cô hướng trên người bản thân.

Cho dù uống nhiều, nhưng là nam nữ trời sinh thể lực chênh lệch,để Uông Hạo dễ dàng đem Hà Vu Yến xoay người áp ở dưới thân. Mà Hà Vu Yến còn chưa có rõ tình huống, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thì người cô đã nằm ở trên giường, mà trên người là Uông Hạo thân hình cao lớn chặt chẽ chế trụ cô.

"Anh Uông anh làm gì thế? Buông tôi ra!" Hà Vu Yến kích động đem hai tay để ở trước ngực anh, thử cùng anh tách ra khoảng cách.

Uông Hạo thấy cô hoàn toàn chống cự không có tác dụng, hừ lạnh một tiếng, không tốn chút sức nào đem một tay cô định ở đỉnh đầu, cúi đầu cùng cô nhìn nhau, bởi vì khỏang quá gần, Hà Vu Yến thậm chí có thể thấy mình trong đôi mắt cuả anh, rõ ràng như vậy,nhỏ bé như vậy. . . . . .

Vài ngày nay anh muốn cô nghĩ thật tốt, đỏ mắt chờ mong cô, cô dám lật đỗ, chỗ nào không đi, chạy đến khách sạn làm việc, nghĩ đến đây trong lòng anh lại càng không thể bình tỉnh, sức tay cũng đi gia tăng theo.

"Anh Uông,anh. . . . . . Anh mau buông tôi ra!" Hà Vu Yến hai tay bị kiềm trụ, hoảng loạn đá chân muốn tránh ra,nhưng cô có làm như thế nào đi nữa cũng không thể thoát được, gấp đến độ cô m


XtGem Forum catalog