Teya Salat
Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

uốn khóc.

"Dám đến khách sạn làm việc,em chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện như vầy sao?"

"Mới không có,người khách khác mới sẽ không như vậy,anh mau thả tôi ra." Hà Vu Yến liều mình uốn éo người, hốc mắt càng hồng vả lại tụ đầy nước mắt.

"Thật đáng tiếc, đêm nay tôi chính là khách của khách sạn, mà em vừa khéo bị đụng phải tôi." Uông Hạo tiếp tục đe dọa cô, muốn cô sợ, mới hiểu được khách sạn không phải là nơi cô nên bước vào.

"Anh muốn làm gì. . . . . ." Cô còn chưa kịp nói xong, thân hình Uông Hạo cao lớn rắn chắc liền áp xuống tới,gần như muốn bóp ra hết không khí trong phổi cô,khiến cô ngay cả muốn nói cái gì cũng không được.

"Thế nào không vùng vẫy nữa, hửm?"Mặt Uông Hạo chậm rãi tới gần,trong cự ly không đến 5cm thì dừng lại,anh dùng một tay rảnh rỗi kia mơn trớn gò má Hà Vu Yến,dịch xuống chút nữa đi đến cổ trắng mịn của cô.

"Không cần." Bởi vì anh gần sát, Hà Vu Yến lập tức ngửi thấy mùi rượu,hai tay càng dùng sức vặn vẹo, mặt cũng hướng một bên khác.

"Em cho là một người say rượu sẽ bởi vì một câu không cần của em là bỏ qua liền sao?"

Uông Hạo một chút cũng không muốn buông tha cô, làn da cô mềm nhẵn tình tế làm anh yêu thích không thôi, cúc áo sơmi màu trắng của nhân viên nữ bị anh cởi bỏ từng cúc , không để ý Hà Vu Yến kêu to,cho đến anh đem cúc áo sơmi cuối cùng của cô tất cả đều cởi bỏ, đem vạt áo áo sơmi từ trong váy kéo ra, bàn tay to dời xuống, đem vải dệt mỏng manh hai bên cạnh xốc lên.

"Dừng tay,anh không cần như vậy. . . . . ."

Hà Vu Yến dùng hết toàn lực hai tay vặn vẹo,khi hai tay cô thật vất vả tránh bị bắt giữ, cùng lúc đó cô cảm giác thân mình chợt lạnh, vội vàng cúi đầu nhìn thấy, có thế này mới phát hiện Uông Hạo chẳng biết lúc nào đã đem áo của cô xốc lên.

Hà Vu Yến chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ động thủ đánh người, cô luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, luôn luôn thật an phận làm người con gái ngoan,nhưng Uông Hạo gần như liên tục khi đễ cô khiến cô cảm thấy vừa tức vừa ủy khuất, nhất thời đầu một trận trống rỗng, không hề nghĩ ngợi,khi cô phát hiện, tay cô đã vung tới trước mặt Uông Hạo.

"Bốp" một tiếng bốp giòn vang lên,khi Hà Vu Yến phản ứng kịp chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, giống như có lửa thêu đốt, nóng nóng, đau đau.

Uông Hạo không dự đoán được Hà Vu Yến sẽ động thủ,cho dù sức nữ sinh không lớn, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh bị đánh, mà một tát này khiến bất mãn trong lòng chất chứa càng sâu.

Vốn do say rượu lý trí anh đã mất một nữa,mặt lại bị người động thủ, Lý trí còn sót lại cũng theo đó mà biến mất tăm tích, xem ra anh đã xem nhẹ tính khí Hà Vu Yến quá rồi.

Khi Hà Vu Yến nhân cơ hội vừa xoay người từ dưới người anh dời đi, muốn bò xuống giường, Uông Hạo lấy lại tinh thần tay phản ứng nhanh đã đem cô lôi trở về, không để ý cô đánh mình, thô lỗ đè cô xuống trở lại.

"Em muốn chạy trốn nơi nào?" Đánh anh một cái tát liền muốn trốn, cô cho là chuyện đơn giản như vậy sao?

Ngay từ đầu có lẽ Uông Hạo chỉ muốn giáo huấn cô một chút, muốn cô hiểu rõ làm việc ở khách sạn nguy hiểm cỡ nào, lại bởi vì phiền muộn mấy ngày nay chờ điện thoại cô, cho nên cố ý muốn dọa cô.

Nhưng khi một cái tát đem lý trí còn lại của anh đánh mất, lại thấy nữa người trên Hà Vu Yến như ẩn như hiện,áo ngực màu trắng bao phủ cặp vú xinh xắn,làn da trắng nõn mềm nhẵn,thắt lưng mảnh khảnh,bụng bằng phẳng, dáng người rõ ràng với anh mà nói không tính là rất có sức quyến rũ, thậm chí có thể nói gầy một chút,nhưng anh không thể không thừa nhận, anh đối với thân hình không có gì xuất chúng này thật khát vọng.

Uông Hạo biết bản thân không phải là chàng trai trẻ tuổi,tự tra tấn bản thân,cổ khát vọng nhiều ngày đã đến cực hạn, anh càng muốn Hà Vu Yến biết chỉ vì một cái tát này mà trả giá lớn như thế nào.

Hà Vu Yến bị thân hình Uông Hạo nặng trĩu áp ở dưới thân, chỉ cảm thấy không khí trong phổi suýt chút dồn dập,ngay cả hô hấp cũng khó khăn,nhưng vẫn còn tinh lực dồi dào giãy dụa.

Uông Hạo cúi đầu nhìn cô khó chịu bất lực uốn éo người, nhớ tới lúc trước từng có vài lần anh trực tiếp giữ lấy cô, cuối cùng đều là anh chủ động ngừng lại, anh hỏi cô muốn làm người phụ nữ của anh không hay, cô không trả lời, anh cũng không muốn bắt buộc cô,nhưng người đàn ông nhẫn nại cũng là có giới hạn.

Mặc kệ anh có thích cô hay không, anh đã quyết định muốn cô làm người phụ nữ anh, như vậy giữ lấy cô bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn, lúc này chỉ là trễ quá rồi. Bàn tay Uông Hạo lớn mật xoa vú của cô,che phủ đỉnh vú no đủ của Hà Vu Yến, thân thể cô gầy yếu nhỏ bé,thật sự trở thành người phụ nữ anh,chỉ sợ rất khó chịu đựng được sự đòi hỏi trên giường của anh.

Uông Hạo vùi đầu ở trên cổ cô, ngửi mùi hương phát ra từ trên người cô,mùi thơm nhàn nhạt thơm ngát làm anh nhớ mấy ngày nay.

Môi anh dừng ở trên cổ xinh đẹp của cô, nghĩ đến một cái tát cho vài ngày chờ đợi,cố ý mang theo ý tứ hàm xúc trừng phạt,mút thật mạnh cần cổ trắng nõn kia.

Người phụ nữ nước da trắng tuyết anh đã gặp qua,nhưng Hà Vu Yến non mịn giống như là có thể nhéo ra nước,làm hai tay anh nhịn không được