
i anh còn chưa nói ra miệng, chỉ có thể ác thanh ác khí đe dọa cô.
Thấy Hà Vu Yến không để ý uy hiếp của anh, xoay người muốn từ bên kia xuống giường, chân cô còn chưa chậm đất,Uông Hạo đã tức giận.
Dứt khoát quẳng xuống một câu hung ác nói, "Hà Vu Yến,hiện tại em dám bước xuống cái giường này thử cái coi,anh khẳng định muốn em vài ngày không xuống giường được."
Hà Vu Yến vừa nghe vội vàng lùi chân về, cả người núp ở một góc mép giường, phòng bị trừng mắt Uông Hạo.
Bất mãn cô đối với mình đề phòng,Uông Hạo không để ý cô thét chói tai, dùng sức lôi cô đi lại, muốn cô nằm ngửa ở trên giường,tay vì cô đắp chăn, cúi đầu ở trên môi cô hung hăng hôn một cái, nghiêng người đè phía trên cô, hai tay cố ý văn vê một bên vú no đủ, biểu cảm vô cùng nghiêm túc uy hiếp cô .
"Lúc anh trở về,em tốt nhất ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ anh." Bỏ lại những lời này,Uông Hạo lập tức đứng dậy, tức giận vuốt vuốt áo sơmi, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, hơn nữa nặng nề mà đóng sầm cửa phòng. Không bao lâu, Uông Hạo đi vào phòng làm việc của Ngũ Hãn, không thấy em gái anh cùng Biên Nhân, chỉ có Ngũ Hãn đang hút thuốc ngồi trên sofa chờ anh.
Uông Hạo mặt mang tức giận tiến vào, đóng cửa mạnh một cái đùng,"Đùng" một tiếng nghe được tâm tình anh đang không tốt, hơn nữa là cực kỳ không tốt.
Ngồi xuống đối diện sofa Ngũ Hãn,tay tùy tiện đảo qua chai nước khoáng trên bàn trà,mở nắp chai ngửa ra uống một ngụm lớn,sau đó đem chai nước bỏ lại trên bàn,lưng tựa vào sofa, mắt lạnh lẽo nhìn phía bạn tốt, "Nói đi, tìm mình có chuyện gì?"
"Người phụ nữ trên giường cậu là ai?" Ngũ Hãn hút thuốc không chút để ý hỏi.
"Không thể trả lời." Uông Hạo không tính toán nhiều lời, anh nhìn Ngũ Hãn nhíu mày, lại như trước cố chấp, đối với tối hôm qua anh một chữ cũng không tính lộ ra.
"A Hạo, chúng ta quen biết không phải là một hai ngày,cậu nên biết mình làm việc rất nguyên tắc,mình không thích nhân viên vì tiền mà lên giường cùng khách, điểm này cậu hẳn là rất rõ ràng."
"Từ giờ trở đi, cô ấy không phải nhân viên của cậu, mà là người phụ nữ của Uông Hạo mình." Uông Hạo tùy tay lấy một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi phả ra, khói trắng bao quanh giữa hai người.
"Cậu là nghiêm túc?"
"Gạo sống nấu thành cơm, còn có thể giả sao?" Hà Vu Yến người phụ nữ ngốc này không biết ở bên cạnh anh có bao nhiêu lợi ích, cùng anh lên giường lại không muốn tiền của anh,nếu anh khiến cô mất cả người cả của,anh mới thực không phải đàn ông.
Ngũ Hãn nhớ mang máng tới nữ phục vụ tối hôm qua, bộ dáng thanh thuần, không giống như phụ nữ sẽ vì tiền tài bán đứng bản thân."Cô ấy hình như là cô gái tốt, cậu không cần đối với người ta tàn nhẫn đó."
Trước kia thủ đoạn Uông Hạo quăng phụ nữ không tính độc ác,nhưng rất thẳng không để đường sống, Ngũ Hãn không khó đoán rằng, không lâu trong tương lai,có thể một tháng, cũng có thể hai tháng, cái cô gái Hà Vu Yến bộ dáng thanh thuần bị tình cảnh vô tình vứt bỏ.
Uông Hạo phả ra khói trắng trong miệng"Ừa hừ"một tiếng, rất là có lệ nhưng cũng xem như trả lời.
Đang lúc hai người lâm vào trầm mặc im lặng, hút thuốc từng ngụm, cửa phòng làm việc bị người ta thô lỗ đá văng ra,biểu cảm hai người trên sofa không được vui lắm ngước mắt hướng cửa lớn nhìn lại, bất quá đoán cũng biết là Biên Nhân đá cửa, mà đứng ở bên cạnh Biên Nhân là Uông Nhu Nhu được Biên Nhân dỗ dành, một thân mặc đầm xinh đẹp trong tay cô cầm nước trái cây cùng bánh bích-quy, cùng Biên Nhân nói nói cười cười.
"Thế nào chỉ có cậu,người phụ nữ kia đâu? Đuổi đi rồi hả?" Biên Nhân ngồi xuống bên cạnh Uông Hạo, vừa khéo nhìn thấy vết cào trên cổ anh, huýt sáo nhạo báng nói: "Xem ra tối hôm qua cậu thật vui sướng nha."
Uông Hạo hướng ngực hắn đánh một cái, biểu cảm không đồng ý quay đầu nhìn về phía em gái mình, "Nhu Nhu,em tại sao tới nơi này?"
"Em là đến cùng anh Ngũ lấy vé biểu diễn." Uông Nhu Nhu nhỏ giọng nói.
"Anh không phải đã nói không cho một mình em đi xem cái biểu diễn gì đó sao?"
"Em mới không phải một mình,anh Ngũ nói sẽ đi cùng em mà." Uông Nhu Nhu vừa ăn bánh quy trong tay bĩu môi nói." Vé đã lấy sao có thể không đi chứ?"
Uông Hạo có thâm ý khác liếc mắt nhìn Ngũ Hãn một cái, anh cùng bọn những người thừa kế phản nghịch, mở khách sạn ban đêm bất quá là vì cùng gia lão nhân anh đối nghịch, không nghĩ tới vài năm tiếp theo chẳng những làm ăn cực tốt, chi nhánh cũng mở càng nhiều.
Mà thân ông chủ lớn nơi thanh sắc, Ngũ Hãn so với có số đỏ về khách sạn còn có tiếng tăm,hắn không đơn thuần phong cách mẫu mực lưu manh, hơn nữa hắn cao lớn lại phong độ âm nhu, từ khi bắt đầu học đại học liền để tóc, đem tóc dài chạm vai buộc lên, tùy ý lại làm càn,hắn từng là bạn trung học trong nhóm bọn anh thông minh nhất chính thực tư chất học sinh nổi trội,dáng tiếc hắn không học dùng trí.
"Anh Ngũ của em đêm nay bận rồi,em không cần ầm ĩ với anh ta." Ngũ Hãn phải nói là đối với em gái anh chẳng những tốt,còn tốt quá mức,khiến làm anh trai như anh có chút lo lắng, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
"Bận mới là lạ,anh Ngũ nói anh ấy không phiền, chờ