Old school Easter eggs.
Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

vội vàng xoa vú no đủ của cô.

Nhìn cô bị mình vuốt ve,mềm nhũn núp ở trên người anh, dục vọng anh càng đốt càng chaý, thậm chí ngay cả quần áo cũng không cởi liền kéo khóa kéo quần lót xuống,đẩy quần lót trong váy của cô ra, ngay cả trêu chọc trước cũng giảm bớt, đem hai chân cô kéo vòng qua eo mình,phấn khởi tráng kiện liền như vậy đâm vào trong cơ thể cô.

Nửa người dưới đột nhiên căng ra làm cho Hà Vu Yến cau mày hừ nhẹ một tiếng, Uông Hạo không đợi cô thích ứng, lập tức bắt đầu động phần eo va chạm đâm vào.

Sofa bằng da thoải mái bởi vì hai người phập phồng mà vang lên thanh âm tinh tế ma sát, Hà Vu Yến một tay để ở ngoài ghế sofa, một tay để ở trước ngực anh, sợ bị người ta nghe được thanh âm mình, cô cắn môi dưới cúi đầu thở gấp, không khí lực chống cự thân mình chỉ có thể để Uông Hạo bá đạo giữ lấy.

Uông Hạo thấy bộ dạng cô ủy khuất không dám kêu ra tiếng,muốn phản kháng lại không dám mở miệng, nhất thời trong lòng nhũn thành một vũng, lại vẫn không chịu buông tha cô thấp giọng hỏi: "Không muốn sao?"

Hà Vu Yến làm sao trả lời, từ khi ở chung cô liền lần nữa ở trên giường chịu đựng mệt, anh làm một nửa lại hỏi cô muốn hay không,nếu cô nói muốn, Uông Hạo sẽ mạnh mẽ ép buộc cô chết đi sống lại;nếu cô trả lời không muốn, anh liền đổi tư thế tra tấn cô, nhất định làm cho cô nói muốn cũng không thể.

Thấy cô như trước cắn môi, Uông Hạo híp híp mắt, chưa thỏa mãn đĩnh động, lực đaọ từng chút mạnh một chút, thẳng đến Hà Vu Yến chịu không nổi kêu ra tiếng, hai tay lấy lòng bấu víu ngực dày rộng của anh,khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh khi dễ sắp khóc chôn ở gáy anh, anh trầm xuống thân mình đè cô càng căng đầy, rồi sau đó anh nghe được Hà Vu Yến nhỏ giọng cầu xin, cầu xin buông tha cô.

Uông Hạo có thế này chống đỡ nửa người trên, sợ áp bẹp cô rồi, Hà Vu Yến bị ép tới kém chút thở không nổi, thật vất vả thấy anh rút ra dục vọng tráng kiện dời thân mình, cô cho rằng kết thúc, mới chuyển hạ thân tí, Uông Hạo lại đem thân thể cô lật ngược ở trên ghế sofa,sau đó anh lại kéo ra hai chân cô,để chân cô cong ở trên ghế sofa, không cho cô cơ hội phản kháng, hung hăng lại thẳng tiến vào hoa huyệt vừa mới cao trào.

"Không muốn. . . . . ." Thanh âm cô bị thật mạnh nhất đỉnh đâm vào cho nghiền vụn, hai tay miễn cưỡng chống đỡ tay vịn sofa, muốn né tránh thô bạo giữ lấy quá mức của anh, Uông Hạo lại cả người thật mạnh đi vào cô, buộc cô thừa nhận hết thảy của anh.

Hà Vu Yến chỉ cảm thấy nửa người dưới lại đau lại tê dại, nơi riêng tư như là bị lưả thêu khó chịu, nhịn không được cầu xin tha thứ, "Không nên, A Hạo. . . . . ." Kêu tên anh, cô đã khóc ra, nhưng là cô lại không biết, nghe cô một tiếng lại một tiếng tinh tế cầu xin tha thứ, mang theo vài phần làm nũng của người phụ nữ, Uông Hạo nghe vào trong tai làm sao ngừng được chứ.

Hà Vu Yến toàn thân vô lực ngồi phịch ở trên sofa, cảm thấy thắt lưng bản thân sắp bị Uông Hạo đụng gẫy, anh lại còn không chịu bỏ qua, như là muốn tận hứng không thể không đem người cô từ trên ghế sofa nâng lên, lực đạo nửa người dưới chẳng những một chút cũng không có hòa dịu,tốt độ còn nhanh hơn đâm vào, không biết qua bao lâu, thẳng đến anh thỏa mãn xuất tinh ra, dưới thân anh Hà Vu Yến không còn có khí lực trốn thoát, liền bị anh đè nặng như thế, không ầm ĩ không nháo mặc anh lại hôn người mình.

Uông Hạo bình phục hô hấp, có thế này mới giật giật thân mình, đem nửa người dưới bản thân rút ra,nhìn nơi riêng tư của Hà Vu Yến ẩm ướt rối tinh rối mù, lúc này anh mới ý thức đến anh thế nhưng đã quên mang biện pháp an toàn.

Từ lần đầu tiên anh cùng phụ nữ lên giường, còn không chưa từng bởi vì tình cảm mãnh liệt mà quên mang biện pháp an toàn, nam nữ hoan ái anh không muốn lưu lại bất kỳ phiền toái không cần thiết.

"Chết tiệt!" Uông Hạo mắng một tiếng, trước dọn dẹp bản thân, lại rút ra khăn giấy dọn dẹp giúp cô đang mệt rã.

Thật vất vả hô hấp Hà Vu Yến thông thuận chút, khi nghe thấy anh đột nhiên chửi rủa, cho dù nửa người dưới còn có chút bủn rủn, cô xoay người ngồi dậy núp ở trên sofa, biểu cảm không hiểu nhìn anh.

Uông Hạo thấy mặt cô nghi hoặc, tay lau mặt, thu hồi vẻ mặt ảo não, ôm cô vào trong ngực, "Vu Yến, em là kỳ an toàn đi?"

Hà Vu Yến mặt vốn là không hiểu, bị anh vừa hỏi, lập tức hồng giống như muốn nhỏ máu ra.

"Phải hay không?"

Vùi đầu vào trong lòng anh ngửi hơi thở thuộc về anh, Hà Vu Yến trong lòng đoán rằng, anh là hi vọng cô trả lời là có hay là không?

"Chắc vậy." Nghĩ trước kia anh đều có thói quen mang bao cao su, Hà Vu Yến áp chế rầu rĩ khó chịu trong lòng, gật gật đầu.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy khi cô gật đầu xong hình như là anh buông lỏng một hơi, cô ngẩng đầu muốn xác nhận, anh lại đứng dậy tránh ra, chờ anh trở về, trong tay có áo khoác tây trang hồi sáng ra cửa.

"Có mệt hay không?" Uông Hạo ngồi xổm xuống giúp cô sửa sang lại quần áo, đem áo khoác tây trang đắp trên người cô, sờ sờ tóc cô ẩm ướt mồ hôi, ôn nhu đem chúng nó đẩy sang hai bên.

Hà Vu Yến nhắm mắt lại gật gật đầu.

"Vậy muốn ngủ một chút không hửm?" Uông Hạo biết bản thâ