
i
đường tắt e là không được, nhưng...”.
“Chú
không cần giải thích với cháu những chuyện này, cháu cần kết quả chứ không cần
phương cách”.
“Tôi
nói rồi, vụ này rất đơn giản, paparazzi tiết lộ thông tin mật của ngôi sao vốn
không phải là việc gì ghê gớm. Chỉ cần không liên can đến lừa đảo tống tiền thì
sẽ không có gì cả. Nhưng cô An lại nhất định nói rằng mình không gửi bản báo
cáo xét nghiệm đó cho tòa báo, như vậy độ đáng tin của lời cô ấy sẽ giảm đi rất
nhiều, làm mọi chuyện phức tạp lên. Ảnh được gửi từ điện thoại của cô ấy, cô ấy
phủ nhận không có nghĩa lý gì”.
“Cháu
có thể nói với tòa, ảnh là tự cháu không cẩn thận làm lộ. Nếu cháu ra mặt làm
chứng thì độ tin cậy sẽ rất cao phải không? Dĩ Mạch đã từng cứu mạng cháu, dù
cô ấy có làm gì thì cháu cũng không muốn cô ấy gặp chuyện. Hơn nữa lần này công
ty đại diện của cháu cũng phải chịu một phần trách nhiệm”. Luật sư Quách còn
chưa nói hết thì một giọng nói đã cắt đứt lời ông.
Kim Eun
Chae đeo kính đen đứng cạnh xe nở nụ cười xã giao với ông.
“Em đến
làm gì?”. Vân Mộ Hàn hơi bất ngờ, cô đã nghe họ nói chuyện bao lâu rồi mà mình
lại không hay biết.
“Công
ty vừa mới cho em biết anh bị đưa vào đồn cảnh sát, chắc chắn là em phải đến
ngay rồi. Việc của Dĩ Mạch em cũng biết rồi, là tại em không trao đổi chặt chẽ
với công ty, em vừa cãi nhau một trận với người quản lý. Cái gì mà giả danh
phóng viên với chả lừa đảo tống tiền, toàn là tin vớ vẩn trên mạng. Dĩ Mạch
chưa từng đe dọa em. Fan của em bị báo chí gây nhầm lẫn nên mấy hôm trước mới
lôi việc trước kia của Dĩ Mạch ra nói, làm xấu mặt cô ấy như vậy em thật áy
náy. Lần này nếu có thể giúp được gì thì em rất vui lòng”.
“Luật
sư Quách, nếu cháu nói với cảnh sát là cháu không cẩn thận làm lộ báo cáo khám
bệnh thì Dĩ Mạch có thoát gánh trách nhiệm không?”.
“Cảm ơn
em, Eun Chae”. Vân Mộ Hàn thở phào nhẹ nhõm, chân mày anh lúc này mới dần giãn
ra.
Cô chưa bao giờ buông
lơi lộ liễu như thế này trước mặt bất kỳ ai. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần đó là
thứ cô có, cô sẽ cho anh hết thảy, không giữ lại chút nào...
Nghe
tin Kim Eun Chae xin làm chứng ở tòa, Dĩ Mạch uể oải hắt hơi. Cô không nói gì,
thờ ơ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng hướng về người phụ nữ trước mặt, đáy
mắt không lộ vẻ chán ghét, chỉ có mệt mỏi, thái độ không thèm để tâm đó rõ ràng
khiến Kim Eun Chae thấy lúng túng.
“Dĩ
Mạch, sao cô gầy thế? Chúng tôi đến giúp cô, cô cần gì cứ nói với tôi”. Kim Eun
Chae chau mày thương cảm. Cô ta đưa tay sờ trán Dĩ Mạch, Dĩ Mạch nhanh tay cản
cô ta lại.
“Ha ha,
chị không đổi nghề đi diễn thì tôi cũng thấy tiếc. Kim Eun Chae, trước máy quay
chị diễn, sau máy quay chị cũng diễn, chị không mệt thì tôi cũng thấy oải lắm
rồi. Cất lòng tốt của chị đi, chớ làm tôi thấy ghê tởm.
“Dĩ
Mạch!”. Vân Mộ Hàn ở bên cạnh đang định lên tiếng thì Kim Eun Chae vội ngăn anh
lại, khe khẽ lắc đầu ra hiệu anh đừng nóng. Động tác ân cần tinh ý đó khiến
luật sư Quách cảm động, không ngờ Eun Chae lại dịu dàng đến thế.
“Chị
làm cái gì chị tự biết lấy, xin chị chớ làm bộ làm tịch trước mặt tôi, cứ như
diễn hề ấy”. Dĩ Mạch tự nhận mình không phải người mát tính, lời lẽ cay nghiệt
của cô khiến Kim Eun Chae chau mày.
“Dĩ
Mạch! Em đừng quá đáng. Eun Chae vì giúp em mà không ngại rước chuyện vào
mình...”.
“Thôi,
Mộ Hàn, Dĩ Mạch đang không vui. Anh đừng nói to thế, làm cô ấy sợ”.
“Ai làm
ai sợ còn chưa biết, đàn bà có thai thì từ tốn chút đi. Nếu tôi mà muốn tiết lộ
cho báo giới thì chị tưởng tôi chỉ nói mỗi chuyện chị có thai sao? Quá khứ của
tôi có tệ đến mấy thì chị trước kia có sạch sẽ gì hơn? Chuyện chị từng làm gái
nhảy còn hot hơn nhiều việc chị có thai ấy chứ. Tôi không ngại làm kẻ xấu đến
cùng đâu”.
Dĩ Mạch
vừa dứt lời, sắc mặt Kim Eun Chae đã trắng bệch. Thấy cô ta tái dại đi trong
nháy mắt, Dĩ Mạch cười nhạt trong bụng, hóa ra người đàn bà này cũng biết sợ.
“Sao em
biết?”. Vân Mộ Hàn túm lấy tay Dĩ Mạch.
Dĩ Mạch
không trả lời anh, cô khinh miệt hướng mắt qua chỗ khác, nhìn đăm đăm chậu
xương rồng trên bậu cửa sổ. Cô cũng giống như loài thực vật gai góc này, sự yếu
mềm bên trong được bao bọc bởi bề ngoài nguy hiểm nhưng cũng rất mong manh.
“Dĩ
Mạch, đừng tự làm khó mình. Luật sư Quách rất giỏi những vụ thế này, cô cứ nghe
lời chú ấy đi. Trước đây chú ấy từng là cố vấn của Nhất Kiến, giúp giám đốc
Giang thắng rất nhiều vụ, chắc là cô cũng từng biết tiếng”. Vẻ lo sợ chỉ đọng
lại mấy giây trên mặt Kim Eun Chae, trong phút chốc cô ta lại mỉm cười, cúi
người xuống thì thầm với cô. Nghe đến mấy từ “Nhất Kiến” với “giám đốc Giang”,
Dĩ Mạch bỗng nắm chặt nắm đấm. Khi cô tủi nhục đưa mắt nhìn Kim Eun Chae, bỗng
nhận ra nụ cười của cô ta thật cay độc quá đỗi.
“Đừng
cố chấp nữa, cô An, chúng tôi chỉ vì muốn tốt cho cô thôi, muốn giúp đỡ cô
thôi”. Luật sư Quách khuyên nhủ thêm.
“Cô ấy
không cần ai giúp, cảm ơn ý tốt của các vị!”. Giọng nói trầm ấm mạnh mẽ vang
lên sau lưng, bất ngờ dội lên như phím trầm của piano bị gõ mạnh.
Vẻ mặt
lãnh đạm của Dĩ