Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

Thiều Trì quay đầu cười với luật sư Quách.

“Phải,

phải, là hiểu lầm, là hiểu lầm”. Ông ta vừa cười vừa lau mồ hôi.

“Nhưng

vừa rồi rõ ràng là anh nói gì đó cơ mà?”. Dĩ Mạch ngẩng đầu lên, nét nghi vấn

ánh lên trong đôi mắt trong veo.

“Thế à?

Em nhìn nhầm rồi”. Lục Thiều Trì làm mặt vô tội.

“Thế à?

Chắc là em đói quá nên hoa mắt rồi, chúng ta mau đi ăn đi”. Dĩ Mạch ngơ ngác

gãi đầu, chẳng lẽ nhìn nhầm thật? Vẻ mặt của luật sư Quách vừa rồi đúng là như

bị Lục Thiều Trì đe dọa mà. Ừm, chắc là cô nhìn nhầm rồi.

Nghĩ

đến chuyện ăn uống, cô l tức tươi tỉnh hẳn lên, lấy lại tinh thần trong nháy

mắt, kéo Lục Thiều Trì bước ra ngoài. Đúng lúc cô rời khỏi đồn, Vân Mộ Hàn cuối

cùng cũng nện một cú đấm xuống mặt bàn.

Đây mới là Dĩ Mạch thật sự, nụ cười

của cô, vẻ tinh nghịch của cô, vẻ ngốc nghếch của cô, đều không còn thuộc về

anh nữa. Trước mặt anh, cô lãnh đạm lặng im, chỉ khi gặp anh ta, cô mới quay về

với tính khí trẻ con không chút che đậy của mình.


“Thế

giới này đúng là ngập tràn màu sắc”. Ra khỏi đồn cảnh sát, Dĩ Mạch hít một hơi

thật sâu, vươn vai, tâm trạng vô cùng thoải mái.

“Màu

sắc ngập tràn thế nào?”. Thấy cô lim dim mặt, thở dài văn vẻ thật dễ thương,

Lục Thiều Trì bất giác nảy ý muốn trêu chọc.

“À...”.

Cô gái trước mặt anh chau mày suy nghĩ. Lục Thiều Trì cố nhịn cười, cô nàng này

thường ngày vốn không hay chữ, bắt cô mô tả cảnh sắc mùa thu dịu dàng thì đúng

là đánh đố.

“Đường

xam xám, lá cây nửa vàng nửa xanh, trời xanh, mây trắng, mặt trời đỏ, còn có...

bộ mặt đen sì của đốc tờ Lù nữa, màu sắc ngập tràn rồi chứ?”. Nghe mấy câu đầu

Lục Thiều Trì còn cười thầm, đến câu cuối cùng mới biết cô nàng này đang giễu

anh, anh giả vờ đưa tay định cốc đầu cô, cô rụt đầu nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy

Lục Thiều Trì khe khẽ búng vào mũi mình. Giây phút đó, tựa như người nhạc công

gảy dây đàn, cô nghe rõ trái tim rung lên. Cô mở mắt ra, nhìn thấy trong đôi

mắt sâu thẳm màu mực của Lục Thiều Trì ánh lên bóng dáng mình. Trong thời khắc

đó cô cảm nhận những cung bậc của tình yêu đang đến.

“Thiều

Trì này... chúng ta đứng đây lâu thế, còn chờ gì đây?”. Dĩ Mạch đang khoác áo

vest của Lục Thiều Trì trên người, ống tay áo dài hơn tay cô nhiều, cô sốt ruột

vung tay áo như người hát bội. Độ dài của chiếc áo vest chỉ phủ đến trên đầu

gối Dĩ Mạch, Lục Thiều Trì lo cô lạnh, nhè nhẹ ôm cô vào lòng.

“Chờ

taxi”. Lục Thiều Trì trả lời.

“Xe của

anh đâu?”.

“Hỏng

rồi”.

“A...

thế...”. Dĩ Mạch đảo mắt, nuốt những lời định nói vào trong, thực ra cô đang

định hỏi: Đốc tờ Lù anh nhiều tiền thế, sao không mua lấy chiếc khác mà đi.

“Chân

anh không lái xe được”. Lục Thiều Trì điềm nhiên

“...”

Dĩ Mạch

đỏ mặt vì bị anh đi guốc trong bụng. Ngay sau đó, cô bỗng giật mình, không lái

xe được là thế nào! Chân anh làm sao thế? Cô hoảng hốt nhìn Lục Thiều Trì, lúc

này cô mới nhận ra nụ cười của anh có nét âm thầm chịu đựng, tựa như đang cố

giấu cơn đau ghê gớm. Cô run rẩy cúi người xuống, đưa tay nắn nhẹ chân anh, Lục

Thiều Trì khe khẽ rên. Chỉ chạm nhẹ thế này anh cũng đau đớn đến thế sao?

Lục

Thiều Trì tì lên vai Dĩ Mạch, cảm thấy vai cô khẽ rung lên, cô ngẩng đầu lên,

mặt đầm đìa nước mắt, xúc động nghẹn ngào. Anh quá lo cho cô nên mới không để

tâm đến thương tích mà vội chạy đến, quên cả dùng gậy chống. Lúc này chân anh

đã đau đến mức không chịu nổi nữa, nếu không được nghỉ ngơi thì e sẽ có di

chứng mất.

“Dĩ

Mạch, thật ra anh...”. Thật ra anh rất ổn, thật ra mọi thứ không đến nỗi như em

tưởng. Thế nhưng anh không thốt được nên lời, vì cô nói...

“Thiều

Trì, em dọn đến ở với anh nhé. Em... em... ý em là dầu sao giờ em cũng không có

việc làm, hồi trước để tiện đi làm nên mới thuê nhà. Căn hộ của anh to thế, em

ở phòng khách cũng được rồi. Thật ra em có thể... chăm sóc anh. Không phải anh

cần chăm sóc mà là em chỉ...”. Dĩ Mạch gõ gõ đầu, phải nói thế nào mới có thể

khiến Lục Thiều Trì không nghĩ ngợi gì về cái chân đau nữa đây?

“Được”.

“Hả?”.

“Chúng

ta về nhà thôi”.

“Nhà?

Chúng ta?”.

“Em vừa

nói sẽ chuyển đến ở mà? Thế thì chúng ta về nhà thôi”. Lục Thiều Trì không nén

được cười.

“Sao xe

lâu đến vậy nhỉ? Có phải đứng đây khó bắt được xe không?”. Dĩ Mạch đỏ mặt lái

chuyện sang hướng khác, “chúng ta về nhà”, câu nói này thật ám muội.

“Ở đây

không bắt được xe đâu, hai người có cần đi nhờ một chuyến không?”. Khi họ còn

đang phân vân nghĩ cách thì một chiếc BMW đỗ xịch trước mặt họ.

Nghe

giọng nói đó, nụ cười của Dĩ Mạch vụt tắt. Cô nhìn Kim Eun Chae đang lịch sự

mời họ lên xe, quay người định bỏ đi. Lục Thiều Trì kéo tay cô lại. Dĩ Mạch

nghĩ đến cái chân bị thương của Lục Thiều Trì, đành buông xuôi nỗi chán ghét

trong lòng, chầm chậm quay lại.

“Thế

thì cảm ơn”. Lục Thiều Trì không ngại ngần mở cửa xe ngồi vào luôn.

“Đi đâu

đây?”. Giọng nói của Vân Mộ Hàn rất không thân thiện, lúc lái xe ra khỏi đồn

cảnh sát anh đã kịp nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người. Nếu không phải Kim

Eun Chae muốn mời họ lên xe thì anh c


Ring ring