
đất, quay đầu lại thì chợt nhận ra, tình yêu của cô không
vượt qua được biển xanh.
“Hân
Nhan, xin lỗi em”. Lục Thiều Trì vừa dứt lời, đôi vai của Mạc Hân Nhan khẽ
chùng xuống. Cô ngây người nhìn anh rồi sau đó mỉm cười buồn bã. Hóa ra trên
thế giới này, điều bất lực nhất, đau đớn nhất, là hai tiếng “xin lỗi”.
“Anh
không cần xin lỗi em, có những việc em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng em cũng
không thích níu kéo những thứ không thuộc về mình. Cho dù chúng ta không đến
được với nhau thì anh vẫn là bạn thân, là cộng sự ăn ý của em. Vì thế, tối nay
em đồng ý giả làm bạn gái anh, vì bạn bè mà phải chịu thiệt thòi một chút cũng
không sao mà, nhưng khi nào cưới hai người nhất định phải mời em đấy nhé”. Mạc
Hân Nhan cố làm ra vẻ thản nhiên trả lời. Khi nói ra những lời đó, cô thấy hụt
hơi, hóa ra từ bỏ trái tim mình lại chống chếnh đến thế.
“Hân
Nhan...”. Thiều Trì nhìn cô, không biết phải nói gì. Mạc Hân Nhan là một cô gái
hoàn hảo, ngay từ đầu anh đã biết mình đã đem lại đau khổ cho cô, nhưng có
những việc khó lòng tránh khỏi.
“Không
còn sớm nữa, đừng để cô đợi”. Mạc Hân Nhan biết anh định nói gì, nhưng cô không
muốn nghe. Bất kỳ lời xin lỗi nào cũng đều là một lời mỉa mai, gợi cho cô về sự
chống chếnh của mình. Cô không để anh kịp nói tiếp, bước thẳng ra ngoài cửa
hàng. Vừa kéo cánh cửa kính ra, hơi lạnh đã xộc vào mặt, không có mặt kính mờ
hơi nước cản trở nữa, thế giới trước mắt cô bỗng nhiên rõ ràng hẳn ra, mưa đã
thưa hạt đi nhiều, khí lạnh khiến Hân Nhan xuýt xoa run rẩy, rụt đầu rụt cổ.
Lục Thiều Trì ngoái nhìn cô, không biết tại sao anh bỗng nhớ đến Dĩ Mạch, cô
nhóc đó cũng như thế, gặp lạnh là rụt cổ lại ngay. Nghĩ đến đây, anh bỗng mềm
lòng, cởi áo khoác ra đưa cho Mạc Hân Nhan. Hân Nhan hơi bất ngờ, mắt cô bỗng
nhòe đi, trong tim trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn lộn.
“Cảm
ơn”. Lời nói đó, đến bản thân cô cũng thấy xa cách. Đây vẫn là Lục Thiều Trì mà
cô quen, ân cần chu đáo, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách, không để cho cô chút
ngộ nhận nào. Rốt cuộc thì người con gái như thế nào mới xứng với người đàn ông
như vậy đây? Cô ghen tỵ nhưng cũng rất ngưỡng mộ người con gái ấy. An Dĩ Mạch,
cô có biết mình hạnh phúc đến thế nào không? Trong tim Mạc Hân Nhan dâng lên
nỗi hụt hẫng, chua chát, hụt hẫng đó giống như mùa mưa lạnh giá này, buồn
thương lan tỏa vô biên.
Trong đời mỗi người đều sẽ gặp một người đáng để họ
tin tưởng vô điều kiện.
Xin
lỗi, Mộ Hàn. Đáng tiếc, người đó không phải là anh.
Trời đã
ngả chiều mà mặt trời vẫn ló rạng. Bầu trời quang đãng trong trẻo hẳn lên sau
một trận mưa. Qua cửa xe có phủ lớp chống nắng, bầu trời Vân Trạch như bị nhuộm
trong màu xanh nhạt. Nhìn ra phía xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống, ánh sáng
còn sót lại như bị nhuộm màu, trong sắc vàng ấm áp có pha chút màu trắng xanh.
Dĩ Mạch
tì trán vào cửa xe, tò mò ngắm nhìn bên ngoài. Bỗng nhiên cô cứng người lại,
chiếc xe phía trước...
Khoảng
cách quá xa khiến Dĩ Mạch không nhìn rõ, nhưng cô có thể chắc chắn đó là chiếc
Porsche của Lục Thiều Trì. Cô hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, xe của
Lục Thiều Trì chạy rất nhanh, cô chỉ kịp nhìn lướt mái tóc dài của cô gái đang
ngồi cạnh anh, cười nói vui vẻ. Dĩ Mạch chưa bao giờ gặp cô gái đó, không biết
vì sao, cô bỗng nhớ ra cú điện thoại hồi sáng. Cô gái đó có nhắc Thiều Trì chớ
quên chiều đi mua quà với cô ta, cô ta lại biết cả số điện thoại nhà của Thiều
Trì... cô ta là ai?
Dĩ Mạch
lắc mạnh đầu, cô lại nghĩ lung tung cái gì thế kia. Nếu Thiều Trì không đáng
tin thì đàn ông trên thế giới này đều không thể tin được. Vì anh là Lục Thiều
Trì, cho nên cô hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là... có phải khi đã yêu rồi,
con người ta sẽ trở nên mẫn cảm đa nghi, thấp thỏm không yên? Không được ghen,
Dĩ Mạch thầm nhắc mình thật nghiêm khắc.
“Dĩ
Mạch, đừng thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm. Đóng cửa lại đi, bên ngoài gió rất
to đấy”. Lục Triệu Khôn nhắc nhở.
“Vâng
ạ”. Dĩ Mạch rụt đầu lại, cúi xuống. Ông không biết vì sao cô nhóc này lại đột
nhiên ủ rũ, không để tâm đến chuyện gì nữa, con gái đúng là khó hiểu, thất
thường khó đoán.
“Cái
máy đểu này lại mất tín hiệu rồi, sớm biết thế thì cháu nghe lời anh ấy, mua
luôn hàng xịn cho xong”. Dĩ Mạch lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, dường như
muốn trút ra hết nỗi bực dọc
“Cứ làm
thế thì máy của cháu sắp thành hàng vứt đi thật đấy. Cháu muốn gọi ai thì dùng
máy của chú này”. Lục Triệu Khôn đưa điện thoại cho Dĩ Mạch.
“Cảm ơn
chú Tin Nóng”. Sắc mặt Dĩ Mạch lập tức chuyển từ mưa sang nắng, cô vui vẻ, hào
hứng ấn số của Lục Thiều Trì.
“Lục
Thiều Trì, anh ở đâu?”. Thiều Trì vừa nhận máy, âm lượng của Dĩ Mạch đã vọt lên
cấp tám. Cô như một chú mèo bị chọc giận, phùng mang trợn mắt ra oai.
“Đã nói
là hôm nay anh có việc không về được mà, sao thế? Nhớ anh rồi à? Hay là quên
chìa khóa? Hay quên mang ví? Có cần anh đến đón em không?”. Giọng Lục Thiều Trì
vẫn ôn hòa, chiều chuộng ân cần như lúc nãy.
“Ai bảo
thế? Em đãng trí thế sao? Em chỉ muốn nhắc hôm nay