
Dĩ Mạch lại xuất hiện, lúc này
cô như cưỡi trên lưng hổ.
“Cô...
và Thiều Trì quen nhau từ rất lâu rồi sao? Lâu... hơn hai năm sao?”. Dĩ Mạch
thấy trống rỗng, nói không ra hơi. Đứng bên Mạc Hân Nhan, Dĩ Mạch thấy mình
thật nhỏ bé, thảm hại. Cô gái này tự tin nhã nhặn, lễ phép đường hoàng, hoàn
toàn khác với cô. Dĩ Mạch có cảm giác rằng cô ta và Thiều Trì mới xứng đôi, chứ
không cọc cạch như anh và cô.
“Cô
đúng là không đến Hoàng Hà không bỏ cuộc, làm vật thế thân cho người khác hai
năm trời mà cũng không biết”. Tiêu Nhân Tâm nhận ra vẻ hoang mang trên khuôn
mặt trắng bệch của Dĩ Mạch, khấp khởi mừng thầm.
“Không,
cháu không tin bác đâu”. Dĩ Mạch không nghĩ ngợi gì hết, phản đối luôn lời Tiêu
Nhân Tâm.
“Cô!”.
Tiêu Nhân Tâm tức nghẹn họng, bà vốn tưởng Dĩ Mạch sẽ xấu hổ mà ra đi, hoặc sẽ
giận dỗi từ chối Lục Thiều Trì, nhưng lúc này bà mới phát hiện ra, Dĩ Mạch còn
cứng đầu cứng cổ hơn bà tưởng.
“ không
ai hoan nghênh cô đâu, mau biến đi”. Thấy mọi người đang xì xào xung quanh,
Tiêu Nhân Tâm cố hạ giọng xuống.
“Không
phải là bác mời cháu đến đây, bác không có quyền đuổi cháu”. Sự xuất hiện của
Mạc Hân Nhan khiến tim Dĩ Mạch nghèn nghẹn tủi thân. Cô ngẩng mặt lên, đốp lại
Tiêu Nhân Tâm.
“Đây là
tiệc sinh nhật tôi, cô không mời mà đến, chắc là lại bám theo Thiều Trì đến
đây. Cô cũng thấy rồi, người đi cùng Thiều Trì là Hân Nhan, cô sớm đi đi thì
còn giữ được chút thể diện, chớ để bị mất mặt”.
“Dĩ
Mạch, sắc mặt cô không tốt, hay là cô về nhà nghỉ trước đi. Đến tối tôi và
Thiều Trì sẽ đến thăm cô”. Thiều Trì chắc là sắp quay trở lại rồi, nếu để anh
nhìn thấy Dĩ Mạch thì e rằng cuộc vui hôm nay sẽ bị phá tan.
Tim Dĩ
Mạch thắt lại, bốn tiếng “tôi và Thiều Trì” nghe vô cùng nghịch tai. Xem ra tất
cả mọi người đều muốn cô đi càng nhanh càng tốt. Cô hít sâu, cố gắng nặn ra một
nụ cười vô thưởng vô phạt. Đi thì đi! Kiểu tiệc tùng kiểu cách này, cô cũng chẳng
thèm.
“Dĩ
Mạch đến đây cùng cháu, cô Tiêu bảo cô ấy đi, có phải là có hiểu lầm gì
không?”. Vai Dĩ Mạch chùng xuống, thì bỗng một sức mạnh ngang tàng kéo cô lại.
Giọng nói sau lưng khiến cô cứng người lại trong giây lát. “Choang!”. Trong lúc
sơ ý, chiếc đĩa trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan, tất cả các ánh mắt đều dồn về
phía cô. Có người che miệng lén cười, có người khinh miệt nhìn Dĩ Mạch, nhưng
khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông bên cạnh cô, tất cả lại không
ai bảo ai quay đầu đi, không dám nhìn cô nữa.
Sao anh
lại đến đây? Dĩ Mạch cúi xuống dọn mảnh vỡ đó, lòng đầy hoảng hốt. Vì sao mỗi
khi cô hạ quyết tâm từ bỏ quá khứ thì anh lại xuất hiện, tựa như gió lay mặt
nước lặng, không để cô được tĩnh tâm? Những lúc lâm vào tình cảnh thảm hại,
người cô không muốn gặp nhất chính là Vân Mộ Hàn. Tình yêu không phải là chiếc
giẻ lau bảng, chỉ cần đưa nhẹ là sẽ lau sạch mọi dĩ vãng xưa cũ. Ký ức là vết
thương khó lành, cho dù trái tim đã hướng về một người đàn ông khác, nhưng nỗi
đau đó vẫn hiện hữu không phai. Với Vân Mộ Hàn, cô không thể bình thản như chưa
từng có chuyện gì xảy ra.
“Dĩ
Mạch”. Anh gọi tên cô sau lưng.
Những
ngón tay của cô run rẩy, mảnh vỡ cắt vào tay cô chảy máu. Cơn đau đã kéo cô về
với thực tại. An Dĩ Mạch, hãy quên tất cả đi, cho dù những kỷ niệm với anh có
đẹp đến đâu, đều chỉ là dĩ v
“Em làm
cái gì thế! Việc này cứ để cho phục vụ họ lo là được rồi!”. Thấy tay cô chảy
máu, Mộ Hàn khẽ trách, trong giọng nói có nỗi lo lắng xen lẫn bối rối. Anh vội
đỡ cô dậy, kiểm tra vết thương, Dĩ Mạch vội vàng rụt tay lại. Cô thấy ngượng
ngùng, còn anh thì chỉ thấy giận dữ.
“Theo
anh”. Không để tâm đến việc mọi người xung quanh đang tò mò nhìn ngó, anh kéo
cô về phòng nghỉ bên cạnh.
“Anh
buông em ra”. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi tay anh, nhưng anh đã kịp ghìm chặt
cô lại.
“An Dĩ
Mạch, em yên lặng cho anh!”. Anh lấy hộp thuốc trong phòng nghỉ ra cẩn thận
băng vết thương cho cô. Nỗi lo lắng, cuống quýt không hề che đậy hiện ra giữa
đôi chân mày. Dĩ Mạch lặng người nhìn anh, trước kia mỗi lần cô vô ý làm đau
mình anh cũng đều nổi giận như thế, hóa ra bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa từng
thay đổi. Anh vẫn dịu dàng như thế, cô vẫn thấy cảm động như thế, chỉ là...
trong chuyện này có gì đó chắn ngang, họ không còn có thể thân mật, không thể
trở lại ngày xưa.
“Sao
lại ở đây một mình? Anh ta đâu? Trong lúc em bị người ta nhục mạ thì anh ta ở
đâu?”.
“Thế
anh cũng ở đây làm gì? Kim Eun Chae của anh đâu? Anh đến với chị ta đi, em
không cần anh lo”. Nghe anh nhắc đến Lục Thiều Trì, tâm trí Dĩ Mạch càng rối
loạn lên. Chợt cô nhận ra một nét cảm xúc kỳ lạ lướt qua trong mắt Vân Mộ Hàn,
anh nhìn chăm chú cần cổ cô, ánh mắt nảy lửa. Dĩ Mạch bỗng nhận ra anh đang
quan sát vết cắn ửng đỏ ở đấy, trong nháy mắt cô đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống
thật thấp.
“An Dĩ
Mạch, có phải là tôi đánh giá cô cao quá không? Vì những quần áo túi xách hàng
hiệu đó, cái gì cô cũng bán? Hạ mình sống cùng gã đàn ông đã có bạn gái, làm kẻ
thứ ba cô cũng chịu ư?”.
Dĩ Mạch
run bắn cả người, những lời của T