
gười về phía sau, Vân Mộ Hàn
lao đến ôm chặt lấy cô.
“Mau
gọi cấp cứu!”.
“Đưa đi
bệnh viện, mau!”.
Bữa tiệc trong nháy mắt trở nên vô
cùng hỗn loạn, không ai hiểu vì sao cô dâu bỗng nhiên ngất xỉu. Vân Mộ Hàn ôm
chặt lấy Dĩ Mạch, Mạc Hân Nhan vội chạy đến cấp cứu cho cô. Dĩ Mạch lịm đi,
xung quanh có rất nhiều tiếng la hét ồn ào nhưng cô không nghe thấy cả. Đầu cô
chỉ còn ong ong những lời Lục Thiều Trì viết trong thư: Anh
xin lỗi. Một câu hỏi dội vào tim cô, “An Dĩ Mạch, thế giới
của ngươi sụp đổ rồi sao?”.
“Rốt
cuộc là làm sao?”. Lục Triệu Khôn đứng ngoài phòng cấp cứu nổi giận, ông liên
tục gọi điện thoại cho con trai, nhưng anh đã tắt máy.
“Thiều
Trì đang làm gì thế? Ngày cưới mà sao lại không xuất hiện? Còn làm Dĩ Mạch lo
lắng đến ngất xỉu. Cậu ta có còn bé nữa đâu, sao lại làm thế được?”. Bà con,
bạn bè cũng đều xì xào trách cứ. Mọi người đều nhìn về phía Lục Triệu Khôn, ai
không biết An Dĩ Mạch là con gái bạn thân của Lục Triệu Khôn thì suy đoán ông
ép Lục Thiều Trì lấy cô gái này. Cô gái này bé nhỏ, gầy gò, không có gì đặc
biệt, làm sao mà xứng với Lục Thiều Trì được? Nghĩ đến đây, mọi người đâm ra
hơi coi thường Dĩ Mạch.
“Chúng
tôi không hiểu vì sao Thiều Trì lại tự nhiên tham gia MSF(21) mà
không nói với chúng tôi tiếng nào. Sáng nay, anh ấy lên máy bay với đoàn bác sĩ
tình nguyện rồi chúng tôi mới biết. Hơn nữa, anh ấy lại chọn chỗ chiến sự dữ
dội nhất, Kenya”. Mạc Hân Nhan lo lắng giải thích.
“Chỉ
tại con bé đó, con trai tôi mà có chuyện gì thì tôi...”. Tiêu Nhân Tâm nổi giận
quát um lên.
“Mọi
người yên lặng, chớ làm phiền đến Dĩ Mạch, giờ cô ấy đang rất yếu”. Trần Sở
Dương bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang ra.
“Cô ấy
sao rồi?”. Vân Mộ Hàn vội vàng hỏi.
“Cô ấy
có thai rồi. Nhưng... sức khỏe của cô ấy không phù hợp để sinh con”. Trần Sở
Dương vừa thốt lên, Vân Mộ Hàn đã lao vào phòng cấp cứu.
Dĩ Mạch
nằm yên lặng trên giường bệnh, gối đẫm nước mắt, nghe tiếng chân Vân Mộ Hàn, cô
không ngẩng lên, chỉ thì thầm như tự nói với mình.
“Hôm
thử váy thực ra anh ấy đã ở đó. Anh ấy nhìn thấy anh ôm em, anh ấy nghe thấy em
nói em yêu anh. Anh ấy không nghe hết nên cứ tưởng em vì mang ơn mới đồng ý lấy
anh ấy. Anh ấy quyết định buông tay để em đến với anh. Anh ấy nói thương em,
nhưng anh ấy không rộng lượng đến mức có thể nhìn anh ở bên em. Vì thế anh ấy
quyết định đi Kenya làm bác sĩ tình nguyện, cho đến khi quên được em”>
Em
có tin vào số phận không? Nó như một đứa bé nghịch ngợm, đưa người ta vào sương
mù, rồi trong nháy mắt lại đẩy ta xuống đáy vực. Trước kia anh không hiểu tác
thành là gì. Nhưng lần này khi đến Mỹ, thấy em vật lộn giữa sự sống và cái
chết, anh bỗng muốn nghĩ rằng, chỉ cần em qua được, anh sẽ không cần gì cả. Vân
Mộ Hàn đã biết sự thật, giữa em và anh ta đã không còn gì cản trở nữa, anh
không nên trở thành vật cản của hai người. Anh biết nếu anh hỏi, em nhất định
sẽ nói người em yêu là anh, anh không muốn em vì trả ơn mà từ bỏ tình yêu đích
thực của mình. Dĩ Mạch, giờ anh mới biết anh còn yêu em hơn anh tưởng. Anh sợ
em vì anh mà đánh mất hạnh phúc còn hơn sợ mất em vĩnh viễn. Anh sẽ ra đi để em
được hạnh phúc. Dĩ Mạch, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua. Nhưng
anh không đủ rộng lượng để mỉm cười chúc phúc cho em và Mộ Hàn, vì thế có lẽ
anh sẽ rời khỏi Vân Trạch mãi mãi. Dĩ Mạch, xin lỗi em. Lục Thiều Trì.
Vân Mộ
Hàn cầm bức thư Lục Thiều Trì để lại, anh bỗng thấy buồn bã. Hóa ra người đàn
ông đó trước tình yêu cũng có thể mất tự tin đến thế. Vì yếu đuối mà sáu năm
trước anh đã làm tổn thương Dĩ Mạch, vì Lục Thiều Trì không tin tưởng vào tình
yêu của mình mà Dĩ Mạch lại đau thêm một lần nữa. Lúc này không ai hiểu Lục
Thiều Trì hơn anh, anh tin người đàn ông đó thật lòng yêu Dĩ Mạch, vì chỉ có
yêu sâu sắc anh ta mới có thể sợ hãi đến như vậy. Vì sợ mất cô mà anh tự động
rút lui.
“Dĩ
Mạch, đừng khóc. Em sắp làm mẹ rồi, khóc nhiều không tốt cho đứa bé đâu. Em
đừng lo, anh sẽ đi Kenya tìm anh ấy về cho em”.
Dĩ
Mạch, đây là việc duy nhất anh có thể làm cho em, vì em mà cầu xin người đàn
ông ấy quay về, vì yêu em mà phải nén lòng nhường em cho người khác.
Vân Mộ
Hàn khe khẽ vuốt tóc cô, sau đó quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Vì sao ba
người họ lại có kết cục đau thương đến thế?
Mùa
xuân đến đột ngột là thế, tựa như sau một đêm tuyết đọng ngoài cửa sổ đã tan
hết. Màu trời lam dịu dàng thanh khiết như vừa được tẩy trần. Trong không khí,
hương hoa hòa quyện vào nhau nồng nàn, quyến luyến.
“Sắp
làm mẹ rồi, khóc nhiều không tốt cho đứa bé đâu”. Câu nói ấy của Mộ Hàn, Dĩ
Mạch nhớ mãi trong lòng. Cô vẫn cười đùa với bạn bè, không ai có thể tưởng tượng
cô là một thiếu phụ bị chồng bỏ rơi. Cô ốm nghén rất nặng, chỉ cần ăn vào là
nôn ra, lúc nào cũng trong tình trạng sống dở chết dở nhưng vẫn tiếp tục ăn. Có
lúc đến Tiêu Nhân Tâm cũng không chịu được, gắt gỏng bảo cô phải nghỉ ngơi,
nhưng cô vẫn tươi cười, nói làm việc nhiều thì sau này d sinh hơn. Thấy cô lạc
quan như vậy, m