
ô đã
từng hạnh phúc là thế...
“Xem
kìa, bao nhiêu là bồ câu, đẹp quá!”.
Đám trẻ
bên dưới bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Dĩ Mạch.
Hóa ra
chiếc bánh mì trong tay Dĩ Mạch rơi vụn xuống ban công, mời gọi một đàn bồ câu
sà xuống mổ. Cô bỗng bật cười, gù gù theo đàn bồ câu, rắc vụn bánh mì cho
chúng. Vân Mộ Hàn đứng phía sau cô cũng im lặng tiến đến, trong giây phút đó,
họ như trở lại quãng thời gian sáu năm trước. Cô nhìn bồ câu, còn anh thì nhìn
cô.
Đám học
sinh nhìn Dĩ Mạch. Bồ câu lượn quanh cô từng lớp từng lớp, tuyệt đẹp.
Sau
lưng cô là bầu trời màu hoa hồng, tựa như được một nét vẽ mỏng manh quét qua,
phớt sắc tím nhẹ.
Đó là
cảnh sắc trong mơ: Hoa nở trên đồng, mây trôi cuối trời, chim mỏi cánh không
về.
Nhưng
bọn trẻ không hiểu được vì sao cô gái trên ban công vừa rồi vẫn còn đang cười
bỗng nhiên bật khóc. Còn chàng trai sau lưng cô cũng đã đầm đìa nước mắt từ
lâu.
“Đây là
tháng thứ hai tôi đến dạy học ở Kenya, tôi đã dọn đến một khu gọi là Mathare. Ở
đây có thảo nguyên rộng lớn, và có cả khu dân nghèo, ở đâu cũng thấy nhà cửa
thấp bé, rách nát. Bọn trẻ rất thích những viên kẹo chocolate tôi mang đến,
nhìn thấy tôi chúng hớn hở chạy đến: “Wow, Chinese!”.
Tôi rất
thích chỗ này vì ở đây hoàng hôn đẹp vô cùng. Chỉ cần mở cửa ra là đã thấy được
đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, người dân ở đây cũng thích ngắm cảnh mặt trời
mọc. Trước kia tôi từng mê một bộ phim Hồng Kông, tên là Hiệp
sĩ giang hồ. Tôi không ngờ mình cũng có ngày được lang thang ở
một nơi rộng lớn như thế này.
Bầu
trời màu lam, thảo nguyên xanh ngắt, và cả ký ức về anh ấy. Tôi nghĩ có thể
mình sẽ sống ở đây suốt đời. Hôm thứ ba, tôi cùng các bạn Trung Quốc đến ngôi
trường gần nhà dạy lũ trẻ. Ở đó có một thằng bé tên là Tom rất dễ thương, nó
biết Thành Long và biết múa võ Trung Quốc.
An ninh
ở đây không được tốt, tôi không dám chụp ảnh ngoài đường vì sợ bị giật máy ảnh.
Nhưng tôi vẫn chụp những con đường mình đi qua theo thói quen, vì mỗi lần nhìn
chúng, tôi lại tự hỏi mình: Không biết anh ấy đã từng đi qua chỗ này chưa?
Chụp
ảnh, viết nhật ký, ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ ở đất nước đã mang dấu chân
anh, đó chính là cuộc sống của tôi.
Tôi
bỗng thấy dường như số phận đã an bài, chàng trai mà tôi từng yêu lặng lẽ nắm
tay tôi đưa tôi đến đất nước này. Còn tôi lại đến đây để tìm một người con trai
khác. Tôi đã từng oán trách cuộc sống đã lấy đi mọi thứ trong lúc tôi đang hạnh
phúc nhất. Nhưng lúc này tôi đã hiểu, hạnh phúc luôn ở bên tôi. Tôi vẫn có thể
cảm nhận được người tôi yêu qua thành phố mà anh đã từng đặt chân đến. Anh chưa
từng ra đi, anh luôn sống trong ký ức của tôi. Còn tôi vẫn luôn nhặt nhạnh
những hồi ức về anh trên suốt chặng đường của mình, không ngừng nghỉ.
Thiều Trì, anh có biết rằng em rất
nhớ anh không?
Gần
đây, trên mạng nổi lên một trang blog tên Mây trên đồng
bay mãi rất được chú ý, số lần truy cập đã lên tới hàng triệu.
Blogger liên tục đưa những bức ảnh và bài viết để tưởng nhớ đến người chồng quá
cố của cô. Rất nhiều comment, có lời động viên, có lời chúc phúc, và tất nhiên
cũng có cả những câu nghi hoặc. Mọi người đoán già đoán non, tại sao trên đời
này lại có thứ tình yêu trắc trở đến thế, rõ ràng đã rất gần nhau nhưng rồi lại
xa cách đến muôn trùng. Nhạc nền trong blog là bài hát Cảnh
sắc của tình yêu. Blogger dường như không quan tâm đến những comment,
cô bình thản bước đi, chụp ảnh, và viết tiếp trang nhật ký cho riêng mình.
Dĩ Mạch
post xong trang nhật ký cuối cùng, vươn vai cho thoải mái. Cô nhìn các comment
trên blog, mỉm cười.
Đất
nước xa lạ này đã giúp cô tạm quên đi những phiền muộn trong lòng. Ở đây chiến
sự hoành hành, bệnh AIDS lây lan, nhưng cô không hề sợ hãi, vì người cô yêu đã
an giấc ở đây. Bất cứ thứ gì ở nơi đây đều gợi cho cô hình ảnh của anh.
Cô ghi
chép những câu chuyện cuộc sống mỗi ngày, rồi post lên mạng như nhật ký. Cô
viết lại câu chuyện của cô và Lục Thiều Trì. Rất nhiều người hỏi cô câu chuyện
là thật hay giả, cô chỉ cười mà không trả lời.
Hóa ra
trên đời lại có những tình yêu đẹp như thế, chỉ muốn cho đi mà không mong nhận
lại. Ngày tháng trôi qua, bạn vẫn không thể quên được người đó. Ký ức được thời
gian mài giũa thêm sâu sắc hơn.
Nếu
nhớ nhung dài theo thời gian
Hóa
thành một thế giới khác
Phong
cảnh hẳn sẽ rất đẹp
Cảnh
sắc của tình yêu trong quá khứ còn đẹp hơn cả hiện tại
Em
ở đâu, anh ở đâu cũng không hề gì
Hồi
ức của em ở đâu
Để
anh quên đi thay em
Cho
đến khi em quên rằng đã từng yêu anh
Em
mới lấy ra ôn lại
Hồi
ức của anh ở đâu
Để
em lưu giữ cho anh
Nó
đã trở thành nguồn sống duy nhất của em
...
Từ
trong loa, giọng hát khàn đục của Lâm Gia Hân lan tỏa khắp nơi, Dĩ Mạch rất
bướng bỉnh, dù thế nào cô cũng không chịu thay nhạc nền. Đã quen nghe một bài
hát, đã quen nhớ về một người. Cô rất ít khi chat trực tiếp trên mạng, rất
nhiều người tự hỏi cô gái có nick Hoa Nở Trên