Old school Swatch Watches
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

lảnh cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Tiếng kêu rất lớn, trong đêm khuya thanh vắng nghe như chọc vào màng nhĩ. Anh chau mày, đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hai y tá trực ban nhìn thấy anh, hoảng hốt cúi đầu xuống.

“Kim Eun Chae?”. Lục Thiều Trì nhắc lại cái tên này, rồi nhặt tờ tạp chí giải trí trên bàn trực lên. Cô y tá tưởng sắp bị mắng, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên.

“Đàn bà con gái các cô hâm mộ cô ta đến thế à? Sao mà đến tầng nào cũng thấy tạp chí lá cải về cô ta thế nhỉ?”.

“Vâng, cô ấy họa hoằn lắm mới đến nước ta biểu diễn. Nghe nói người yêu cô ấy là người Trung Quốc, vì tình yêu mà cô ấy vứt bỏ sự nghiệp đang tỏa sáng ở Hàn Quốc, ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc Trung Quốc làm lại từ đầu. Hy sinh tất cả, bắt đầu lại từ đầu, đúng là rất dũng cảm, rất vĩ đại. Không biết người đàn ông nào mới xứng đáng để cô ấy hy sinh như thế”. Một y tá sôi nổi bàn chuyện.

“Được Kim Eun Chae yêu thì làm sao mà là người bình thường được? Chị xem, trên tạp chí có đăng ảnh chụp trộm anh ấy đây này! Đẹp trai quá, đáng tiếc là ảnh không được rõ. Nhưng chị xem cái bóng nghiêng này, đúng là chả khác gì diễn viên!”. Cô y tá kia nói đến thần tượng cũng phấn khích không k

Lục Thiều Trì lắc đầu, nếu không phải vì Dĩ Mạch cũng thích cô minh tinh Hàn Quốc này thì anh đã chả thèm để mắt đến thứ tạp chí lá cải kia. Anh đặt cuốn tạp chí lại trên bàn trực, bỗng tay anh khựng lại. Anh nhìn trừng trừng vào trang bìa tạp chí không chớp mắt.

Hai cô y tá có phần lo lắng nhìn anh, họ chưa từng thấy bác sĩ Lục kinh hoàng như thế bao giờ.

Lục Thiều Trì nhìn người đàn ông bị chụp trộm trên bìa tạp chí, đó là “bạn trai” của Kim Eun Chae sao? Dáng vẻ ngang tàng đó, đường nét hoàn hảo đó, chỉ cần nhìn một lần là sẽ không quên được. Cho dù ảnh không rõ mặt mũi, anh cũng vẫn cảm thấy những đường nét quen thuộc này thật đáng sợ. Tay anh từ từ nắm chặt, vò nát tờ tạp chí lại.

Anh biết người đàn ông này, đó là cách đây một năm. Lần đó, Dĩ Mạch khóc rất nhiều và nói cô làm mất thứ gì đó rất quan trọng. Anh chợt thấy bất an, anh đã nhặt được một sợi dây chuyền trong nhà Dĩ Mạch. Đó là một sợi dây bình thường, trên mặt dây hình trái tim có một cái chốt, anh lén mở ra xem, thì thấy bên trong có ảnh một người đàn ông... Hóa ra đó chính là thứ quan trọng nhất của cô. Về sau ma xui quỷ khiến thế nào mà anh giấu sợi dây chuyền đó đi, không trả cho cô. Đến bản thân anh cũng không biết tại sao lại làm như vậy, anh quá sợ, sợ cô nhìn thấy người đàn ông trong ảnh, sợ mất cô...

Tim anh đập mạnh, như vậy việc cô ngất xỉu có lẽ không phải do quá hâm mộ thần tượng. Nhất định cô đã thấy anh ta, nếu không thì sao hôm nay cô lại khác thường như vậy, đột nhiên khóc lóc thảm thương như vậy?

Người đàn ông đó là ai? Anh ta có quan hệ gì với Dĩ Mạch? Anh chưa từng hỏi cô về quá khứ, anh biết mọi điều đã qua của Dĩ Mạch đều là những vết thương cô cố chôn chặt. Nhưng lúc này, anh như phát điên lên vì muốn biết quá khứ của cô với người đàn ông ấy. Dĩ Mạch chắc chắn phải rất yêu anh ta, nếu không sao cô lại hồn xiêu phách lạc tìm sợi dây chuyền đó? Nhưng... đã vậy thì sao họ lại chia tay? Rốt cuộc thì người đàn ông đó là người như thế nào mà nỡ chia tay với người con gái như vậy? Nếu là anh thì dù có hy sinh mạng sống cũng không bao giờ ngừng yêu cô... anh tự cười nhạo mình. Lục Thiều Trì, hóa ra ngươi cũng biết đứng ngồi không yên, biết ghen tuông với người đàn ông đó, ghen cả với những năm tháng mà ngươi chưa xuất hiện trong cuộc đời cô ấy...

Chương 1: Cuộc sống

Cô từng dành ba năm để yêu một người, nhưng lại mất

sáu năm để quên người ấy.

Chín

năm, từ một cô bé không biết gì cho đến khi trở thành người con gái chững chạc

như bây giờ, tình yêu của cô, giống như Lương Triều Vỹ trong Vô gian đạo,

luôn luôn không gặp được ánh mặt trời. Chỉ là... cuộc đời cô còn có thể có được

bao nhiêu lần ba năm, rồi lại ba năm nữa?





Đấy là

một buổi sáng rất đỗi bình thường, trời rất xanh, mây gợn nhẹ, cỏ bên đường mọc

xanh rì, những tán ngô đồng sum suê tỏa bóng và trong không khí lan tỏa một thứ

hương thơm ngọt ngào, dễ chịu. Cửa ra vào tòa soạn báo Vân

Trạch đô thị
hôm nay vô cùng náo nhiệt: cộng tác viên đến hỏi tiền

nhuận bút, xe đi phỏng vấn ra vào tấp nập, nhân viên bận rộn chuẩn bị đi đưa

tin... Và tất nhiên, còn có cả An Dĩ Mạch vai đeo balô đang ngơ ngác nhìn trước

ngó sau.

“Chào

chị, hôm nay phỏng vấn ở đâu thế?”. Dĩ Mạch cười hỉ hả hỏi một đồng nghiệp vừa

chạy ra, người đó còn không thèm liếc mắt nhìn cô, thì tất nhiên càng không có

thời gian để trả lời câu hỏi của cô. Dĩ Mạch không để tâm, chỉ nhún vai đi

tiếp. Làm cái nghề phóng viên này, ai cũng đã chóng tu luyện thành tinh, gặp

lãnh đạo các ban ngành thì anh anh em em ngọt xớt nhưng với đồng nghiệp của

mình thì lạnh lùng, khinh khỉnh. Mọi người đều dốc hết sức vào việc cạnh tranh,

nên tuyệt đối không phí thời gian vào việc chào hỏi ở văn phòng. Điều mọi người

quan tâm là tháng này anh lên được mấy trang đầu, cô ki