
a được thêm mấy món
thưởng; thi thoảng lại nói kháy nhau mấy câu hoặc đâm bị thóc chọc bị gạo trong
văn phòng.
Có lẽ
Dĩ Mạch là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong đám người này. Từ trước đến giờ
cô chưa từng quan tâm số tiền viết bài của mình được bao nhiêu, cũng không quan
tâm đến việc đi cửa nào mới có lợi, đi cửa nào sẽ bị thiệt thân. Ngược lại, cô
còn rất lười, nếu phải đi phỏng vấn vào cuối tuần thì cô thà dâng tặng đồng
nghiệp để hưởng cái vui an nhàn còn hơn. Nhỏ tuổi nhất phòng giải trí, năng lực
kém nhất, bài viết ít nhất, “ba nhất” này cô đều nắm chắc.
Việc cô
thích làm là ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ văn phòng, nhìn ngắm cây ngô đồng bên
ngoài bốn mùa thay đổi.
“Dĩ
Mạch, hôm nay có bài không?”.
“Không
có, nhưng sếp cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng này nhất định sẽ không để
trống bài!”.
“Phòng
có nhân tài như cô thì tôi yên tâm làm sao được?”. Trưởng phòng giải trí Đồ
Thủy Thu bực bội lườm Dĩ Mạch. Trước kia nhận cô ta vào làm cũng là vì thấy cô
ta đầy nhiệt huyết, không lương cố định, không chế độ ưu đãi, không tiền đồ mà
cũng chịu làm. Vốn tưởng cái cô nàng đã thề thốt sẽ làm phóng viên suốt đời này
nhất định sẽ yêu quý sự nghiệp báo chí, đầy ắp hoài bão lý tưởng, nhất định sẽ
lập nên công danh. Nhưng làm việc lâu như vậy trưởng phòng cũng nản lòng, cô
nàng An Dĩ Mạch này vốn không hề có chút lòng say nghề nào. Thật không hiểu
nổi, cô ta rõ ràng là không thích nghề này, sao lại cứ ở lỳ tòa báo không chịu
ra đi cơ chứ! Xem ra đợt báo tháng này cũng khỏi mong đợi tin bài của cô ta.
Mặt cô nàng này dày đến mức có thể đem đi vá tường thành, có mắng mỏ gì thì cô
ta cũng luôn vào tai này ra tai kia, ngày nào cũng lãng phí thời gian vào những
việc vô bổ. Trời nắng thì cô ta vui vẻ ca ngợi tạo hóa ban tặng bầu trời đẹp
thế, cao vút không gợn mây. Hôm nào trời mưa, cô ta lại ngợi ca ông trời thể
lượng, tưới đẫm vạn vật. Thật không hiểu nổi đầu cô nàng này chứa những gì bên
trong.
“An Dĩ
Mạch, đến phòng tôi ngay!”. Nhớ đến nơi trút giận, Đồ Thủy Thu nện bản đề cương
phỏng vấn dày cồm cộp trong tay lên bàn Dĩ Mạch, sau đó dậm mạnh gót giày cao
bảy phân, hùng hổ đi vào phòng.
“Lần
trước tòa soạn định lấy Kim Eun Chae làm tin chính bìa B. Nhưng hôm đó cô tự
nhiên mất tích, suýt chút nữa thì làm bể kế hoạch ra báo. May có người nhanh
tay dùng ảnh của Chu Thiên Vương lấp chỗ trống đó, nếu không thì rắc rối to. An
Dĩ Mạch, không phải lúc nào cũng có đồng nghiệp đổ rác hộ cô đâu, tôi xin cô
nhanh nhạy lên chút đi, có cô ở đây cả phòng chúng ta có ngày lên cơn đau tim
mất!”.
“Hả?
Dùng tin của em làm bìa? Sao không ai cho em biết?”. Dĩ Mạch nói khẽ rồi lầm
bầm một câu, cô mới là người xém chết vì đau tim chứ.
“Bây
giờ cô còn trách tôi không cho cô biết à? Cô biết điều một chút được không! Tôi
xin cô, đám người phòng tin tức đang chờ dịp cười chúng ta đây này!”. Bà chị
trưởng phòng đẩy gọng kính lên, tức giận bừng bừng nhìn Dĩ Mạch. Sinh tồn ở
chốn văn phòng vốn vẫn là như thế, quân đến thì tướng chặn, nước đến thì đất
giữ, chỉ có một đám người mà ồn ào chả khác gì cái Đại Quan viên(3) hiện
đại. Ai cũng muốn bẫy người khác, làm gì có ai có nghĩa vụ nhắc nhở cho cô?
Thật không hiểu nổi cô nàng này ngây thơ hay làngu ngốc nữa, cái gì cũng không
hiểu!
“Em
nhất định sẽ cố gắng, giờ em đi phỏng vấn đây. Chào sếp...”. Mụ phù thủy già
nổi giận rồi, xem ra chuồn mau cho lành.
“Đứng
lại cho tôi! Chạy nhanh thế, vội đi đầu thai à?”.
“Dạ...
vâng! Nhưng không phải em đầu thai, mà là em bé của Tô Dung sắp đầu thai. Tô
Dung sinh con, chuyện quan trọng như thế em phải ngày đêm theo dõi sát sao mà”.
“Việc
Tô Dung sinh con đã có người khác lo rồi, cô còn tham gia gì nữa! Rõ thật là,
việc mình chưa xong, lại còn đòi đèo bòng chuyện người khác! Với lại từ giờ đến
lúc Tô Dung sinh con còn hai tháng nữa, cô vội cái gì!”.
“Không,
sếp à. Chúng ta cần phải biết nhìn xa trông rộng. Việc sinh nở thường rất khó
nói chính xác, có khi không cẩn thận đẻ non một hai tháng thì sao? Vì thế em
thấy mình nhất định phải trực sẵn ở bệnh viện, sẵn sàng đón em bé ra đời”. An
Dĩ Mạch mở to đôi mắt vô tội, nghiêm trang giải thích.
“Cô nói
xong chưa? Tấu hài đấy à? Giờ là lúc cô dạy tôi làm việc thế nào à? Cô...?”.
Trưởng phòng giận dữ vơ lấy tập giấy tờ trên bàn, toan đập vào đầu Dĩ Mạch. Dĩ
Mạch hoảng đến nhắm tịt mắt lại, đánh đi đánh đi, đánh nhẹ thôi.
“Thưa
trưởng phòng”. Bỗng một giọng nói cản chị ta lại, Dĩ Mạch trút một hơi nhẹ nhõm,
mở mắt ra. Một nữ đồng nghiệp đứng ở trước cửa cười tươi, liếc Dĩ Mạch một cái,
ánh mắt rất coi thường.
“Có
việc gì thế?”. Thấy cánh tay đắc lực của mình, chị ta ngay lập tức chuyển mặt
tươi tỉnh.
“Tô
Dung chiều nay lúc xuống thang không cẩn thận vấp ngã, đã được đưa vào viện
rồi, rất có thể cô ấy sẽ sinh sớm hơn kế hoạch”.
“Thế...”.
“Sếp
yên tâm, em đã phái hai nhân viên thực tập thay nhau trực ở đó rồi. Giờ em đến
đó luôn đây, tin này ta nắm chắc rồi”.
“Cô làm
việc tất nhiên là tôi yên tâm, cô lo xa như vậy rất tốt. Bệnh viện