
i ngờ nhưng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm “Vậy sao
cậu lại như vậy, có phải cậu đang yêu không? Gặp rắc rối trong tình yêu
sao? Nói ra đi, sao còn phải lừa mình?”
Lưu Thuần mặt không nhịn được: “Được rồi, chuyện của mình thì mình sẽ tự giải quyết.” Nói xong liền đi vào phòng làm việc.
Buổi tối Tiếu Thâm tới đón cô, hắn đứng dưới lầu dựa người vào xe của vợ,
khóe miệng mỉm cười, bây giờ đoán chừng cả tòa nhà này đều biết hắn là
chồng của Đồng Nhan nhưng hắn lại vẫn rêu rao như vậy khiến Đồng Nhan
đứng từ xa nhìn tức không chịu được.
“Anh không thể khiêm tốn một chút, ở trong xe chờ em một chút sẽ chết sao?”
Tiếu Thâm vô tội buông tay: “Thật sự sẽ chết, anh làm như vậy không phải là
bố cáo thiên hạ hoa đã có chủ sao? Như vậy người khác cũng sẽ không mơ
ước anh!”
Đồng Nhan nhất thời im lặng, cô rất muốn nói “Anh trai
à, anh cho rằng anh là vịt quay hay gà quay? Rất quý hiếm, ai cũng
muốn!” Nhưng sự thật chứng minh, sức hút của Tiếu Thâm so với vịt quay
gà quay còn lớn hơn, quả thật có rất nhiều người muốn đưa tới cửa.
Nghĩ đến những thứ kia, mắt Đồng Nhan chợt lóe sáng, nhớ lại Đồng Chân: “Anh vẫn chưa tìm ra được người nhà họ Đồng sao?”
Tiếu Thâm vẫn còn là bộ dáng kia: “Không cím ba em đúng thật là rất lợi hại, một chút bóng dáng cũng không thấy đâu.”
Đồng Nhan thở dài: “Không biết bây giờ Đồng Chân ở đâu? Ngày đó không phải bị bọn người cho vay nặng lãi bắt đi sao?”
Khi nói về người của nhà họ Đồng thần thái của Tiếu Thâm giống như đang nói đến một con kiến, mang theo một chút ngạo nghễ khinh thường, Đồng Nhan
cũng biết hắn không thích cái gia đình này, cô cũng không thích nhưng dù sao cũng là người nhà, cô cũng không làm gì. Chỉ hỏi một chút.
Buổi tối lúc về nhà họ Tiếu, bên trong đã có rất nhiều người, Tiếu Thâm đưa
Đồng Nhan đi tìm ông Tiếu, ông Tiếu đang nói chuyện với bạn, Đồng Nhan
kinh ngạc, Ông Tiếu chưa bao giờ đụng vào rượu sao bây giờ lại uống, kể
từ lần ăn cơm trước ông Tiếu liền trở nên rất kỳ lạ.
Tiếu Thâm
cũng híp mắt trầm tư, một lát sau lại quay trở lại bộ dáng cười mê hoặc, một tay ôm Đồng Nhan, khóe miệng nở nụ cười dụ dỗ Đồng Nhan: “Đoán
chừng tối nay sẽ có chuyện không hay, em phải cẩn thận.”
Giọng
hắn rất thấp, Đồng Nhan nghe thấy liền sững sờ, đôi mắt đảo quanh khắp
mọi nơi, không thấy có gì kỳ lạ, đôi mắt thanh tú liền nhíu lại.
Làm bộ dáng không sao cười phối hợp với Tiếu Thâm: “Được, tối nay anh cũng
cẩn thận một chút.” Vừa nói vừa đưa tay sửa lại cà vạt cho Tiếu Thâm,
hai người đều nói rất nhỏ nên những người xung quanh chỉ có thể nhìn
thấy hình ảnh một người chồng đang ôm vợ mà người vợ lại đang khéo léo
sửa cà vạt cho chồng, hai vợ chồng ân ái khiến người khác nhìn thấy đều
hâm mộ.
Tiếu Tiếu đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng khẽ nhếch lên
cười đầy khinh thường, nhấp một ngụm rượu, xoay người nói cười với mấy
người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh.
Tại sao hôm nay ông Tiếu tổ chức tiệu rượu còn không phải vì cô ta sao, hai người kia thật là kỳ lạ, dám ân ái trong bữa tiệc của cô tam thật ghê tởm.
Ông Tiếu cười nhìn hai vợ chồng Tiếu Thâm: “Tối rồi sao.”
Tiếu Thâm dắt Đồng Nhan đi tới bên cạnh ông Tiếu khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn kêu ông nội, Đồng Nhan cũng ngoan ngoãn đi theo.
Ông Tiếu cười: “Đượcm Tiếu Tiếu ở công ty có nghe lời không? Nếu như không nghe lời có thể trực tiếp dạy bảo con bé.”
Tiếu Thâm khéo léo mỉm cười: “Tiếu Tiếu rất thông minh, không cần nói nhiều
con bé liền hiểu, tiến bộ rất nhanh, ông nội yên tâm.”
Chu Linh
đứng bên cạnh liền hài lòng: “Ba, ba cứ thoải mái, từ bé Tiếu Tiếu đã
giống ba, chuyện trong công ty không thể làm khó con bé.”
Lời nói này rất khéo léo, ông Tiếu nghe liền rất vui, mắt khẽ di chuyển, thấy
bên kia Tiếu Tiếu đang nói cười cùng mấy người trẻ tuổi đôi mắt lộ vẻ
hài lòng.
Đồng Nhan cảm thấy ông Tiếu càng ngày càng kỳ lạ, mắt
khẽ di chuyển sang bên cạnh thấy Tiếu Thâm không có thay đổi gì, trong
lòng cảm thấy ê ẩm, tưởng rằng ở nhà họ Tiếu còn có ông Tiếu chăm sóc
Tiếu Thâm nhưng gần đây lại phát hiện ra ông Tiếu càng ngày càng cưng
chiều Tiếu Tiếu.
Cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình khẽ nắm,
ngón tay cái Tiếu Thâm liền khẽ vuốt ve bàn tay trơn mềm của cô, giống
như trấn an, Đồng Nhan hoảng sỡ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt
đang cười của hắn, vẻ mặt hình như rất hài lòng, Đồng Nhan sững sờ, hắn
đang hài lòng cái gì?
Thật là một người kỳ quái, bản thân đã ở trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn có thể tỉnh táo được.
Sau khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, ông Tiếu vẫn như thường ngày đi lên
nói mấy câu, đứng ở giữa bậc thang nhỏ, ông Tiếu khẽ híp mắt.
Nhưng khuôn mặt lại rất nhân ái: “Hôm nay chỉ mời mọi người tới đây vui chơi, không cần phải quá gò bó, hiện tại cháu trai cùng cháu gái tôi đang
cùng nhau tiếp quản tập đoàn Tiếu Thị, vẫn chưa có kinh nghiệm gì, về
sau hy vọng mọi người có thể giúp đỡ.”
Ông Tiếu khiêm nhường, ai
mà không biết mấy năm nay Tiếu Thâm nắm giữ tập đoàn Tiếu Thị, vốn dĩ
tất cả mọi người cho rằng Tiếu Thâm sẽ là người thừa kế nhưng gần đây
mọi người ch