
ưởng thụ mùi
hương trên người cô, thật thoải mái, trong lòng thầm than, chỉ có mùi
hương của Đồng Nhan mới khiến cho hắn thoải mái.
“Vợ à, mệt quá.” Giọng nói buồn buồn, hình như thật sự rất mệt, Đồng Nhan nghe vậy lập
tức mềm nhũn, mặt khẩn trương hỏi ngược lại.
“Mệt vậy sao?”
“Uhm!” Giọng nói buồn buồn giống như không còn sức lực.
Đồng Nhan hơi động lòng, nghĩ gần đây quả thật hắn làm việc đến tận khuya,
khẽ than: “Sau này đừng làm việc muộn như vậy, công việc là quan trọng
nhưng sức khỏe quan trọng hơn, không cần phải quá lao lực.”
Tiếu
Thâm cảm thấy đầu cô hư hỏng nặng rồi, mới vừa rồi còn làm bộ dáng “đi
kiếm tiền”, bây giờ hắn nói mệt cô liền thay đổi nhưng nói tóm lại hắn
rất hài lòng.
Đầu buồn bực dựa trên vai cô, ngoan ngoãn gật đầu: “Mệt quá, chúng ta đi ngủ đi.”
Kết quả còn chưa nói hết lời chỉ thấy Tiếu Thâm vừa than mệt liền khom lưng bế Đồng Nhan lên, trên mặt còn nở nụ cười gian xảo: “Vợ à, tối nay anh
muốn nghỉ ngơi thật tốt.”
Nghe lời hắn nói liền bực mình, Đồng
Nhan ngu cũng biết mình bị lừa, tức không chịu được, dùng sức giãy giụa
nhưng Tiếu Thâm ôm chặt đùi cô, hgai ba bước liền đi vào phòng ngủ, đóng cửa, một dãy các động tác lập tức được thực hiện, tất cả còn lại chỉ là tiếng thở gấp.
Đồng Nhan bị ném ở trên giường, vội vàng giằng co lại một lần nữa bị con quái vật kia đè xuống.
Tiếu Thâm rất nặng, cơ thể kia đè lên trong nháy mắt Đồng Nhan cảm giác mình không thở nổi “Đè chết em.” Bất mãn phản kháng.
Tiếu Thâm cười híp mắt, hai tay chống hai bên đầu Đồng Nhan, đôi chân dài
cũng khéo léo kẹp hai chân Đồng Nhan, đem cả người Đồng Nhan đặt ở dưới
người mình, nằm im không thể cử động.
Đồng Nhan giãy giụa mấy lần không cách nào cử động, tức giận không động đậy nữa, chỉ có thể mở to mắt: “Làm gì đây?”
Người phụ nữ hung dữ này còn cho rằng mình là trời sao?
Tiếu Thâm bực bội, khẽ híp mắt một cái, khi híp mắt lần nữa liền nở nụ cười: “Vợ à, em không cảm thấy cuộc sống của hai vợ chồng mình thiếu một chút kích tình sao? Tối nay chúng ta làm chuyện kích tình một chút.”
Đồng Nhan tức chết, thật là háo sắc, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến điều này vẫn còn thiếu kích tình sao? Cô nghi ngờ Tiếu Thâm tinh trùng lên đến
não rồi sao, nhiều khi cô hận muốn cắt bỏ vật chuyện gieo họa của hắn,
tình cảm của người ta mà hắn vẫn còn chê ít sao?
“Tiếu Thâm, anh đi chết đi, anh chơi đùa còn chưa đủ sao, lăn xuốn mau.”
Tiếu Thâm cảm thấy mình rất vô tội, hắn rất bình thường, những phản ứng kia
của hắn hoàn toàn đều là những phản ứng tự nhiên của cơ thể, tuyệt đối
không tồn tại khả năng cậy mạnh cho nên tuyệt đối không tin tưởng dùng
nhiều sẽ dẫn đến liệt dương. Tiếu Thâm cười lấy lòng ôm Đồng Nhan: “Vợ à, chồng em rất lợi hại không tốt sao, chẳng lẽ em hy vọng anh bị liệt dương sao?”
Đồng Nhan dùng sức giãy giụa, hai chân Tiếu Thâm gắt gsao kẹp chặt hai chân
cô, căn bản cô không thề làm gì, tay cũng bị hắn cố định hai bên trên
đầu, cả người chỉ có miệng là có thể hoạt động.
“Tiếu Thâm, anh
là đồ háo sắc, không biết xấu hổ, lúc trước anh không thể làm được sao?
Anh cũng không có nhiều năng lượng như vậy, anh đi chết đi!”
Ngược lại Tiếu Thâm không có biểu cảm gì, còn làm mặt dày, bàn tay nhàn rỗi
bắt đầu không yên phận, vừa xé rách áo len của Đồng Nhan vừa dùng miệng
chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm của Đồng Nhan, cộ tức giận nảy
sinh ác độc, há mồm muốn cắn hắn nhưng hắn lại trượt ra thu miệng lại
khiến Đồng Nhan tức chết.
Không bao lâu, bàn tay dăng làm loạn
kia liền trượt vào trong người Đồng Nhan làm loạn, bàn tay giống như một đứa trẻ sờ lung tung nên lực ở tay cũng không lớn lắm, Đồng Nhan lập
tức đau rơi vào trong màn sương mù thế nhưng lại có cảm giác rung động.
“A!” Đồng Nhan nhẹ nhàng thở ra giống như đau nhưng cũng không phải đau,
ngược lại thấy không ít sương mù, cách một lớp sương mù nhìn Tiếu Thâm,
giống như có một dòng nước nhẹ nhàng bao quanh hắn.
La to một tiếng, hắn cũng không nhịn được nữa, cúi đầu hung hăng cắn miệng cô cùng với xương quai xanh đang lộ ra ngoài của cô.
Đồng Nhan có thể cảm thấy người đàn ông này mỗi lần lên giường đều hóa thành một con sói, giống như hận không thể cắn nát cô ra, ngày hôm sau rời
giường nhất định sẽ là một mảng đầy những dấu xanh đỏ.
Nhẹ nhàng uhm một tiếng, đôi mắt mờ ảo nhìn Tiếu Thâm, giọng nói mơ hồ: “Tiếu Thâm.......”
Choáng váng, tại sao mỗi lần ở trên người cô hắn đều không thể kìm nén, trước
kia mặc dù không thể làm, hắn quen không ít phụ nữ nhưng ai cũng không
được, đến khi cô xuất hiện hắn liền bứt phá, quả thật cô giống như là
một yêu nữ.
Ngày hôm sau lúc trời vừa sáng, Tiếu Thâm tinh thần
phấn chấn rời giường, nhìn người phụ nữ được hắn ôm đang ngủ rất ngon,
Tiếu Thâm không nhịn được cảm thán cuộc sống quá hoàn mỹ, xem như nhà họ Tiếu có mối nguy hiểm nào cũng không màng tới, có thể vạn sự sung túc
là được, nhớ tới dáng vẻ thỏa mãn của Lãnh Diễm khi nhắc tới Nghiêm Hi,
hình như Tiếu Thâm đã hiểu, cười tự giễu, khi đó hắn còn cười nhạo người ta, nói hắn ta quản lý vợ quá nghiêm.