
háng nữa anh sẽ đính hôn với Ngải Lâm, đến lúc
đó em nhất định phải tới.”
Đồng Nhan nghe thấy liền kinh ngạc
quay đầu lại: “Thật sao? Không thành vấn đề, đến lúc đó em nhất định sẽ
đến.” Trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, trong lòng lại thầm chửi mình thần
kinh, người ta cũng muốn kết hôn rồi còn lo lắng gì nữa.
Giang
Thành khẽ mỉm cười, xoay người đi vào đồn cảnh sát, lúc xoay người đôi
mắt như đang mỉm cười kia liền lóe ra vẻ cô đơn, hai người đã từng rất
thân bây giờ chỉ có thể như vậy thôi sao?
Hai người xoay người
rời đi cũng không chú ý tới ở khúc quanh chỗ đồn cảnh sát có một chiếc
xe thể thao đậu bên đường, Dương Ngải Lâm tức giận nhìn hai người chia
tay. Dương Ngải Lâm không
biết tại sao bây giờ bọn họ còn thân mật như vậy, rõ ràng nữ đã lập gia
đình, nam sắp lấy vợ tại sao hai người đó vẫn không kiên kỵ gì?
Bàn tay đặt trên tay lái dần siết chặt, đôi mắt sáng rỡ dần trở nên tối tăm, lóe ra vô số tia màu đen.
Giang Thành vừa cười híp mắt đi vào phòng làm việc, Mạnh Điềm Uy với sắc mặt
khó coi đi vào, Giang Thành cười: “Sao vậy, chuyện gì lại có thể khiến
đội trưởng Mạnh của chúng ta khẩn trương đến mức như vậy?”
Mạnh
Điềm Uy với vẻ mặt hồi hộp, rất nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên khẩn
trương: “Đồng Nhan vừa tới đây hỏi về các vụ án, hình như cô ấy đã phát
hiện ra gì đó.”
Giang Thành đang uống nước đôi mắt bỗng tối sầm,
động tác dừng một giây sau đó khôi phục lại như bình thường, vốn dĩ vẫn
còn buồn bực không biết tại sao cô lại ở đây, hóa ra là vì chuyện này.
Khuôn mặt tuấn tú khẽ mỉm cười, không giống với Mạnh Điềm Uy đang khẩn
trương, bộ mặt Giang Thành nhẹ nhõm “Đừng khẩn trương, cũng chỉ là một
người phụ nữ, sẽ không phát hiện ra điều gì, hơn nữa những người đó làm
rất tốt, bắt cóc đều không để lộ ra dấu vết nào, lại cho tiền ém miệng,
chồng Đồng Nhan là Tiếu Thâm thì sao chứ, sẽ không điều tra ra được gì.”
Sắc mặt Mạnh Điềm Uy hơi biến đổi “Cậu chắc chắn chứ?”
Giang Thành vẫn nở nụ cười tự tin “Tất nhiên.”
Lúc Đồng Nhan quay về tới tòa soạn thì nhận được điện thoại của Lưu Thuần “Đồng Nhan, tối nay có muốn tới Dạ Mị chơi hay không?”
Đồng nhan không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối, đừng nói bây giờ kết hôn
rồi, trước kia khi chưa kết hôn vì Đồng Đồng cô cũng không bao giờ tùy
tiện đi chơi.
Lưu Thuần ai oán kêu: “Bảo bối, có thể đừng tiến
vào hàng ngũ bà nội trợ nhanh như vậy được không? Tối nay xem như là
nghỉ một ngày làm bà nội trợ của cậu được không? Cậu suy nghĩ một chút
xem cuộc sống sau này của cậu sẽ nhàm chán thế nào.”
Đầu dây bên
kia Lưu Thuần không ngừng khuyến khích, Đồng Nhan quả thật động lòng,
nghĩ tới dù sao con trai cũng không có ở nhà, trong nhà chỉ có Tiếu
Thâm, từ trước đến nay Tiếu Thâm thường đến Dạ Mị uống rượu, hơn nữa Dạ
Mị thuộc về sản nghiệp nhà mình, đi vào uống một chút rượu cũng không
phải là gì lạ phải không? Nghĩ tới đây Đồng Nhan đột nhiên cảm thấy mình có chút hưng phấn, thật sự đời này số lần cô vào quán bar quá ít, trước kia đã tới mấy lần chỉ là vì công việc, lần đó không phải cũng bị bảo
vệ phát hiện đuổi ra ngoài sao.
Bây giờ thì tốt rồi, cô là khách hàng, là thượng đế, xem bảo vệ còn dám đuổi cô ra ngoài hay không.
“Được, mình đi.”
Lưu Thuần mặt mày hớn hở: “Hay quá, quyết định vậy đi.”
Sau khi cúp điện thoại Đồng Nhan mới phát hiện ra lúc này không có chuyện
để làm, vừa rồi còn nghĩ quay về tòa soạn làm nhưng mà tan làm, buổi tối đến quán bar chơi nên không cần phải làm thêm giờ, nghĩ tới nghĩ lui,
dứt khoát đi xem sản nghiệp của chồng mình như thế nào.
Bây giờ Tiếu Thâm quản lý hai công ty rất nổi tiếng, mặc dù nghe nói không ít lần nhưng thật sự là cô chưa từng vào xem.
Mỉm cười sau khi bước khỏi chiếc xe nhỏ của mình, kết quả vào đại sảnh công ty liền bị bảo vệ ngăn cản, Đồng Nhan bực bội, thầm mắng trong lòng,
chẳng lẽ cô và Tiếu Thâm một thời gian dài như vậy mà không ai biết sao?
Trong lòng buồn bực, sao cô lại nhớ là tất cả mọi người đều biết?
Híp mắt nhìn người bảo vệ kia, lạ mắt, chưa từng thấy: “Anh không biết tôi sao?”
Sắc mặt nhân viên bảo vệ không thay đổi: “Không phải người của công ty thì không được vào.”
Đồng Nhan gật đầu: “Vậy nói như thế, những người muốn đến công ty ký hợp đồng cũng không được vào hay sao?”
Sắc mặt của bảo vệ vẫn không thay đổi: “Tất nhiên không giống nhau, trừ khi cô có thể chứng mình cô có hẹn trước, nếu không cô thật sự không thể
vào, cô nghĩ công ty Tiếu Thị là nơi nào chứ, muốn vào là vào sao?”
Lúc đầu Đồng Nhan nghe thấy nhân viên bảo vệ nói chuyện còn khách khí, sau
một lúc nói chuyện dường như có chút kiêu ngạo, giống như cảm thấy rất
vinh quang kh là người của công ty Tiếu Thâm, xem thường những công ty
nhỏ. Đồng Nhan nhíu mày.
Vẫn mở miệng thương lượng: “Tôi nhớ lúc
trước khi tôi đến đây thì công ty anh chưa có quy định này, sao mới chưa lâu mà công ty đã thay đổi quy định rồi?”
Nói xong những lời này nhân viên bảo vệ liền có phản ứng, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, vênh
mặt hất hàm khiến Đồng Nhan thiếu chút nữa tức chết: “Thôi đi, cô cho