Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328632

Bình chọn: 7.00/10/863 lượt.

cửa vang lên.

Nghiêm Qua không thể nhịn được nữa, có thể để cho lỗ tai của hắn thanh tịnh một chút không?

Người đến đập cửa, vài tiếng bang bang bàng bàng vang lên.

"Nghiêm Qua? Nghiêm Qua anh mở cửa ra, đã xảy ra chuyện gì, anh đừng làm em sợ!" Chuông cửa không bấm, ngược lại bắt đầu vang lên tiếng phá cửa.

Từ trên ghế salon ngồi dậy, một đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, Nghiêm Qua mang theo tức giận ngập trời mở cửa ra.

Ngoài cửa vẻ mặt Lưu Thuần lo lắng nhìn người đàn ông mở cửa ra, mắt đỏ ngầu làm cô sợ đến không dám nói lời nào. "Nghiêm. . . . . . Nghiêm Qua, không sao chứ?" Lưu Thuần nhón chân lên, đưa tay êm ái sờ lên giương mặt anh tuấn, trong mắt mang theo vô vàn đau lòng và lo lắng.

Chưa từng thấy qua Nghiêm Qua như vậy, đầu tóc rối bời, mắt đỏ ngầu, cái gì mà người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ trước đó?

Xảy ra chuyện gì?

"Nghiêm Qua?"

Nghiêm Qua nhìn cô gái trước mắt, khóe miệng từ từ nâng lên một đường cong giễu cợt, không phải cô ấy, cô ấy không thể nào xuất hiện vào lúc này, càng không biết dùng loại ánh mắt thâm tình này nhìn hắn, càng không biết để ý cẩn thận vuốt mặt của hắn như vậy.

Lúc toàn bộ lực chú ý của Lưu Thuần tập trung ở trên mặt anh, tay của Nghiêm Qua chợt chuyển động, dùng một lực lớn kéo Nghiêm Qua vào trong ngực bản thân, Lưu Thuần kêu lên một tiếng, còn chưa kịp kêu ra miệng, miệng liền bị người đàn ông này chận lại.

Ùn ùn kéo đến hôn, đầu óc Lưu Thuần trống rỗng.

Ngoài sững sờ kinh hãi, sau khi hồi thần lại lại vui vẻ, Nghiêm Qua, rốt cuộc tiếp nhận cô!

Rốt cuộc đợi đến ngày này.

Thật ra thì cô và Nghiêm Qua đã bắt đầu dây dưa mập mờ rất lâu, chính xác mà nói cô đang dây dưa hắn!

Ngay từ lần đầu tuên nhìn thấy Nghiêm Qua, Lưu Thuần đã bắt đầu chú ý người đàn ông này, sau nhiều lần gặp lại, hai người từ xa lạ đến quen thuộc, thế nhưng lòng của cô dần dần trầm luân đối với người đàn ông này, đợi đến lễ mừng năm mới đó đột nhiên phát hiện, cô đã không còn thuốc chữa!

Nhưng Nghiêm Qua vẫn không nói gì, vẫn luôn là cô chủ động gọi điện thoại cho hắn, gửi tin nhắn liên lạc với hắn, nhưng cô vui vẻ chịu đựng, gần đây tâm tình của cô rất vui vẻ, tất cả đều là vì người đàn ông này.

Mới vừa rồi, gọi điện thoại vẫn không gọi được, cô chợt lo lắng, có khi nào đã xảy ra chuyện gì hay không? Không nhẫn nại được hoảng loạn trong lòng, trực tiếptìm tới cửa.

Thật may, hắn không có việc gì, cũng thật may là hắn mở cửa.

Nụ hôn liên tiếp hít thở không thông kéo suy nghĩ của cô trở về, "Nghiêm Qua. . . . . ." Lúc sắp trầm luân, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Mà Nghiêm Qua, mắt dần dần thanh tĩnh thấy rõ ràng cô gái trước mắt này là ai, nhưng động tác đã không dừng lại được nữa rồi.

Mĩ vị của thân thể này vượt quá tưởng tượng, eo thon nhỏ tuỳ ý hắn có thể gập thành góc độ khác nhau, cơ thể mềm mại cung phối hợp theo động tác thân mật của hắn.

Đây là lần hắn sảng khoái nhất trong vô số lần yêu.

Hoàn toàn không có dịu dàng, hoàn toàn không có tình yêu, chỉ giống như phát tiết thú tính nồng đậm chua xót trong lòng.

Lưu Thuần bị Nghiêm Qua dữ dội hù sợ, chỉ là dưới ý thức của cơ thể đang phối hợp với động tác của người đàn ông này, cô là lần đầu tiên, nhưng người đàn ông này cũng không biết xảy ra chuyện gì, không chút nào bận tâm cô không lưu loát, không có bất kì điềm báo nào đã đi vào, trong nháy mắt đó thân thể của cô đau đớn gập người.

Đau đớn khiến động tác của người đàn ông này dừng một chút, một phút kia mới bắt đầu từ từ dịu dàng, sau khi cảm nhận được cô đã thích ứng mới hoàn toàn dữ dội.

Khi hai người đồng thời lên cao chào thì bên tai chợt truyền đến tiếng người đàn ông gầm nhẹ: "Đồng Nhan, Đồng Nhan!"

Cảm giác tuyệt diệu hoàn toàn thối lui, toàn thân không nhịn được run rẩy, mới vừa hưởng thụ cực hạn hoan ái nhưng trên mặt lại trắng bệch, hoàn toàn không chút huyết sắc.

Người đàn ông trong ngực sau một hồi co rút chợt ngủ mê man.

Khóe môi nhếch lên nụ cười thoả mãn, nhìn nụ cười này, Lưu Thuần khó có thể tin, nụ cười này giống như một loại châm chọc, đâm vào lòng cô trăm ngàn vết thương.

Đồng Nhan? Thế nhưng người đàn ông này coi cô là Đồng Nhan sao?

Người anh yêu là Đồng Nhan, không phải cô!

Trong lòng vốn kích động chợt sầu bi, Lưu Thuần cảm giác bản thân thật ngu xuẩn, không trách trước kia cô chủ động liên lạc với anh, anh vẫn đối với cô rất ôn hoà, không trách được.... ...

Chỉ là tại sao lại là Đồng Nhan?

Trong nháy mắt ảm đạm mắt chợt nghĩ đến cái gì, giống như người mù mất đi ánh sáng trong thời gian dài bống thấy được ánh sáng.

Đúng rồi, Đồng Nhan đã kết hôn rồi, Đồng Nhan rất thích Tiếu Thâm, rất thích rất thích, cô biết, cho nên Đồng Nhan tuyệt đối sẽ không động lòng với Nghiêm Qua, cho nên.....

Cô còn có cơ hội .

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của người đàn ông này, bộ dạng thoả mãn giống như một đứa trẻ khả ái, hoàn toàn không chút phòng bị, bộ dạng này của anh, chỉ lộ ra trước mặt cô, chỉ có ở trước mặt cô.... ...

Khi Nghiêm Qua tỉnh lại sắc trời đã sáng choang, nhìn mặt trời thật to chợt cau mày, tối qua hắn không có kéo rèm cửa sổ


XtGem Forum catalog