
ối ngày hôm qua đâu rồi, lúc đi ra liền nhìn đến Lưu Thuần đứng ở nàng phía trước bàn công tác mất hồn, vẻ mặt trắng bệch, nhìn thật
không quá tốt.
"Thuần Thuần?" Mặt trẻ lo lắng mở miệng.
Này Lưu Thuần thật kỳ quái! Lưu Thuần không có phản ứng, không biết đang suy nghĩ cái gì, Đồng Nhan còn gọi một tiếng, cô mới hồi hồn, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái,
giống như đã xảy ra chuyện gì.
Giống như mắt Đồng Nhan nhìn
nhầm, vẻ mặt kia không thấy chớp mắt lấy một cái, nháy mắt mấy cái, có
chút khôn quá chậm, đại não một mực nghĩ tới biểu tình kia của Lưu Thuần khi mới xoay người.
Có chút. . . . . . Oán hận?
Lưu Thuần hốt hoảng vội vàng chặn vẻ mặt lại, chờ xoay người lại, không nhìn ra một chút gì.
"Đi chỗ nào rồi, tớ chờ cậu thật lâu, cái tin tức này cậu đi một chuyến đi."
Đồng Nhan nháy mắt mấy cái, mới vừa nhìn lầm rồi sao, trong lòng không khỏi
thở ra, cười nhận lấy tài liệu Lưu Thuần đưa tới, nhìn xuống, có chút
khó khăn: "Chuyện này. . . . . . Hôn lễ của Phí Gia Nam, để cho tớ đi.?"
Lưu Thuần gật đầu một cái, đột nhiên cánh tay khoác lên trên bả vai Đồng
Nhan, lặng lẽ nói: "Hết cách rồi, tớ biết cậu và Phí Gia Nam có chút
giao tình, như vậy thu được tương đối nhiều tin tức hơn bên ngoài, đổi
thành người khác làm sao tìm ra được tin tức bên trong, đúng không, đi
đi đi đi!"
Đồng Nhan có chút khó khăn: "Nhưng, nhiệm vụ tối qua ở Dạ Mị tớ còn đang theo thì sao, vậy tớ đây......."
"Ai nha cái đó a, giao cho người khác làm là được rồi, có ai không biết Phí Gia Nam này dầu muối đều không vào, nhiệm vụ này giao cho ai đó có thể
hoàn thành sao? Nếu không phải tớ biết rõ cậu và Phí Gia Nam có chút
giao tình, tin tức kia tớ hoàn toàn không vui, làm ơn làm ơn, cấp trên
rất coi trọng tin tức này."
Đồng Nhan có chút khó khăn, cô thật
không nghĩ muốn có giao tình với Phí Gia Nam nữa rồi, ngày đó Phí Gia
Nam đột nhiên xuất hiện ở trong nhà, sau cô vừa nghĩ lai, càng nghĩ
càng lo lắng, nhưng lần này Lưu Thuần cố tình muốn cô đi thu thập tin
tức này, chuyện này. . . . . .
Nhìn thấu cô làm khó, ánh mắt Lưu Thuần đáng thương như một con cún nhìn cô, "Làm ơn."
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ than thở: "Được rồi, cậu nợ tớ một ân tình đấy, hôm nào mời tớ ăn cơm!"
Lưu Thuần vội lấy lòng gật đầu: "Biết biết, hôm nào nhất định mời cậu ăn, ăn quá no tớ cũng không quản."
Đồng Nhan vừa nghe thì nhớ lại chuyện lần trước cô ấy mời cơm khách, lần đó
cũng là cô ép buộc Lưu Thuần mời khách, kết quả cô ăn mãnh liệt, Lưu
Thuần nhìn nhức nhối không chịu được, cuối cùng đè lại hai móng vuốt của cô khiến nó không động đậy được nữa.
Nhớ tới Đồng Nhan kín đáo hì hì một tiếng bật cười, "Cậu cũng không kém, chưa từng thấy qua người nào keo kiệt như vậy đấy!"
Lưu Thuần cũng không chịu phục: "Chưa từng gặp qua cái người tham ăn này, còn nói tớ."
Hai người kề vai sát cánh cùng nhau xuống lầu, Đồng Nhan nhìn cô: "Cùng nhau ăn?"
Cô gái nhỏ Lưu Thuần cười một tiếng: "Không, đợi Nghiêm Qua tới đây, cùng đi nhà hàng của nhà cậu ăn cơm."
Đồng Nhan khoa trương ‘ a ’ một tiếng, như tên trộm nhìn Lưu Thuần: "Thì ra là như vậy."
Lưu Thuần tức giận liếc cô một cái, "Được rồi được rồi, nên làm gì thì làm cái đó đi!"
Đang nói, Nghiêm Qua lái xe cứ tới đây, thật xa thì nhìn thấy Đồng Nhan cười trêu ghẹo Lưu Thuần, mắt Nghiêm Qua hơi co lại, nhìn khuôn mặt tươi
cười của cô, trong lòng không ức chế được chua xót đau đớn, không nói ra được tư vị, ngọt bùi cay đắng thay nhau diễn ra một lần.
Khẽ
than thở, cúi đầu che giấu cảm xúc không nên xuất hiện trong mắt, đạp
chân ga dừng ở phía trước hai người, động tác ưu nhã xuống xe chào hỏi.
Đồng Nhan vội vàng đẩy Lưu Thuần về phía trước, trên mặt cợt nhã không có
nghiêm chỉnh, trong miệng lại nghiêm túc cảnh cáo Nghiêm Qua: "Đối đãi
với Lưu Thuần nhà tôi thật tốt,nếu dám khi dễ cô ấy, xem tôi thu thập
anh thế nào?"
Nghiêm Qua cũng trêu ghẹo theo: "U, hiện tại cũng không phải là nhà em rồi, đã sớm là của anh, hơn nữa, coi như em kéo
lên nhà em Tiếu Thâm cũng không nhất định là đối thủ của anh, đến lúc đó chớ khóc lóc kể lể với Lưu Thuần anh khi dễ hai vợ chồng em mới phải!"
Đồng Nhan nghe vậy, quả thật không thể tin được a, miệng há thật lớn, ngón
tay run rẩy chỉ vào mặt Nghiêm Qua đang cười phách lối này, miệng một
quắt, không tuân theo kéo cánh tay Lưu Thuần làm nũng: "Thuần Thuần,
nhìn anh ta, khi dễ người ta, cậu phải báo thù cho người ta!"
Trên mặt Lưu Thuần cười không được, trong lòng lại cảm thấy chát, Nghiêm Qua người này, chưa bao giờ cười dùa giớn như thế, bây giờ ở trước mặt Đồng Nhan thế nhưng lại cười giỡn vô hại như vậy, để cho hắn nói thế nào.
Nghiêm Qua mang theo Lưu Thuần lái xe đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Nhan vốn cười tủm tỉm nhất thời sụp đổ, nhớ tới nhiệm vụ mới vừa nhận được thì
nhức đầu, trong tòa soạn báo kia nhiều người như thế, sao cứ cô tình tìm cô!
Có nên xin phép Tiếu Thâm một cái hay không?
Nghiêng đầu nghĩ tới cái này vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như nói rồi, có khi
nào Tiếu Thâm trong cơn tức giận,