Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327813

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

bị nửa đường

tiến công, đoạt lấy món ăn trong miệng Đồng Nhan đưa vào miệng mình.

Đồng Nhan tránh né, Tiếu Thâm đuổi theo, hai người có qua có lại, miệng thì

dán lên rồi, Đồng Nhan sững sờ, trên mặt giận dữ: "Ăn cơm thật ngon!"

Quá đáng xấu hổ, ăn một bữa cơm cũng không quên đùa giỡn cô!

Sắc phôi!

Anh một hớp cô một hớp, anh một miếng tôi một miếng.

Cứ như vậy, hai người một đôi đũa ăn cơm no cứng rắn ăn một giờ, đại mỹ nhân sau khi ăn xong lau miệng: "Canh!"

Móng vuốt duỗi một cái, chỉ vào nồi canh trước mặt này.

Mí mắt Đồng Nhan quất thẳng tới,

hết cách rồi, phục vụ Đại Thiếu Gia thật tốt, sau này công việc của cô mới không có chuyện phiền toái như vậy.

Múc muỗng nhỏ uy từng muỗng từng muỗng: "Thiếu gia, canh, há mồm, a!" Trong lòng

Đồng Nhan hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trên mặt lại không thể

không cười híp mắt.

Tiếu Thâm rất là đại gia cuộn mình trên ghế

sofa, đôi mắt nhỏ phong tình vạn chủng nửa hí nhìn mặt trẻ, miệng nghe

lời , nuốt,hầu kết bắt đầu khởi động lên xuống.

Một nửa muỗng.

Đồng Nhan cho ăn từng muỗng, càng uy càng kinh ngạc, đây là ăn canh sao?

Vì sao ánh mắt nhìn dọa người như vậy.

Há mồm, cái muỗng đi vào, nuốt, hầu kết bắt đầu khởi động, đôi mắt đào hoa hơi híp.

Đây không phải là đang uống canh, đây là uống cô!

Rốt cuộc Đồng Nhan cũng ý thức được có cái gì không đúng, vội vàng ném chén đi.

Kết quả chén còn chưa ném đi, động tác của đại thiếu thật nhanh một tay nắm eo nhỏ lộn xộn của cô, xoay tay lại khẽ bóp, nằm thật chặt lên thân

hình rắn chắc của anh.

Chỗ đưa tay chống đỡ , mạch máu dưới quần áo sôi trào giống như muốn đốt cô.

Trong nháy mắt đại não Đồng nhan trống không, Đồng Nhan không khống chế được đỏ mặt.

Buổi tối, rốt cuộc Đồng Nhan cũng hiểu tại sao lúc đi tiểu phụ tá này muốn nói lại thôi.

Tiếu Thâm chính là một sắc phôi.

Thư thái một buổi chiều, Tiếu Thâm tinh thần sảng khoái đi ra phòng làm

việc của mình, sau đó Đồng Nhan theo sau đi ra, sắc mặt lại trắng xám,

tinh thần ỉu xìu , giống như đánh kép cà.

Không sai, cô chính là bị sương đánh, bị sắc phôi Tiếu Thâm này làm.

Tiếu Thâm thần thanh khí sảng, nhưng nghĩ đến chuyện Đồng Nhan nói cũng

không quá thích rồi, đi thu thập tin tức của Phí Gia Nam?

Phí Gia Nam kết hôn, chuyện heo mẹ lên cây này cũng có thể tin!

Trong chuyện này khẳng định có cái gì không đúng, nhưng nhìn dáng vẻ Đồng

Nhan chà sát tay nhao nhao muốn thử, Tiếu Thâm thật không nỡ đánh vào

tích cực của cô.

Giống như Phí Gia Nam kết hôn, Đồng Nhan rất

hưng phấn, không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên liền có chút nhỏ đến

sắt, vung tay lên, đi đi!

Đồng Nhan thực rất hưng phấn, Phí Gia Nam kết hôn, rốt cuộc hắn muốn kết hôn, sau khi hắn kết hôn sẽ không tìm cô đi?

Thật ra thì ít nhiều gì Đồng Nhan có thể cảm thấy Phí Gia Nam đối với bản

thân không giống nhau, nhưng ngoài cảm giác này ra , cũng chỉ là một

chút xíu, cũng không dám lộ liễu hỏi, ngộ nhỡ không phải cô làm sao có

thể gặp người

Hôm nay, Phí Gia Nam kết hôn, nói rõ Phí Gia Nam có người trong lòng rồi, cô đã hoàn toàn an toàn.

Cái tin tức này cô đào vô cùng dụng tâm.

Nhưng đào mấy ngày cũng không moi ra, Đồng Nhan có chút buồn bực, không phải

nói kết hôn sao? Tại sao chỗ Phí Gia Nam một chút phản ứng cũng không

có, cũng không nghe gần đây có khách sạn nhà hàng nào đảm nhận hôn lễ

lớn, Phí Gia Nam này cũng là một người độc lai độc vãng, bên cạnh không

có bóng dáng một người phụ nữ nào.

Chuyện lạ!

Đồng Nhan buồn bực ôm đầu ngồi liệt trên ghế làm việc vủa bản thân.

Đồng nghiệp tiểu Trương tới an ủi: "Đừng lo lắng, em là tinh anh của toà

soạn báo chũng ta, em đào không ra được tin tức người khác cũng đừng

nghĩ moi ra."

Đồng Nhan giống như đuổi ruồi phất phất tay một

cái: "Nhanh đi đi, đừng phiền em, để em yên tĩnh cách thức hoá đầu óc,

gần đây dùng não quá độ, bị thương!"

Đồng nghiệp sớm đã quen với cách nói chuyện của Đồng Nhan, cũng không thấy có gì, sờ sờ mũi bỏ đi.

Lưu Thuần đứng ở cửa vừa nhìn cô, khóe miệng treo ý vị khó hiểu.

"Thế nào? Công việc không thuận lợi?"

Đồng Nhan nghe được giọng nói của Lưu Thuần, mặt lập tức nhăn thành bánh

bao, ôm Lưu Thuần làm nũng: "Thuần Thuần, người ta đào không ra được đào không ra được, trách bạn sao?"

Lưu Thuần bị dao động đứng không vững, thân thể tựa vào trên bàn làm việc, liếc cô một cái: "Được rồi,

cậu cũng không moi ra được thì tòa soạn báo chúng ta còn ai có thể đào

ra được? Đừng bày bộ mặt này ra với tớ, đi làm việc!"

Đồng Nhan kêu khổ thấu trời: "Thuần Thuần, lòng của cậu thật hung ác, cẩn thận Nghiêm Qua không muốn cậu!"

Vốn chỉ là nói chơi, ai ngờ Lưu Thuần nghe lập tức đen mặt.

Đồng Nhan vẫn kêu khổ thấu trời, không biết mình gây đại họa, dọn dẹp một chút đồ, chạy ra ngoài đi lấy tin tức.

Lưu Thuần nhìn Đồng Nhan đi xa, hai bên tay buông thõng dần dần nắm lại,

móng tay tu bổ chỉnh tề, giống như con dao sắc bén, lòng bàn tay lưu

lại hai vết máu.

Đồng Nhan gục trên tay lái, buồn bực suy nghĩ, tin tức này sao lại đột nhiên im lặng đây?

Suy nghĩ thật lâu


Polly po-cket