
ỏ đi thói quen ăn chơi đàn điếm không
về nhà, biến thành vừa tan tầm thì chạy về nhà làm người đàn ông tốt.
Trong lúc này có lẽ Đồng Nhan không cảm giác được sự biến chuyển trong cuộc
sống của anh, nhưng bạn bè chung quanh anh lại nhận thức rất sâu.
Hiện tại. . . . . .
Trong đầu nhớ tới cú điện thoại hôm qua kia, anh đột nhiên sợ.
Anh rất hưởng thụ cuộc sống có Đồng Nhan, còn Đồng Nhan thì sao? Có nguyện ý tiếp tục sống cùng anh hay không?
Có cũng rất hưởng thụ cuộc sống hôn nhân này không? Hay là rất khó chịu với cuộc sống như thế?
Nếm đến hạnh phúc ngon ngọt, hiện tại chợt nói cho bạn biết, cái hạnh phúc này bạn lấy sai rồi, phải trả lại, bạn sẽ nghĩ sao?
Còn không bằng ban đầu bản thân không có hạnh phúc!
Lãnh Tiêu nhìn sắc mặt tên nhóc này không đúng lắm, vội vàng ba bước thành
hai bước tiền lại gần: "Người anh em, sao vậy? Đừng lôi kéo gương mặt,
giống như cô dâu bị chồng bỏ." Lãnh Tiêu đặt mông ngồi chồm hổm bren
cạnh Tiếu Thâm, không chút nào cho là những lời này của mình là nói sai. Tiếu Thâm lại giống
như bị giẫm vào cái đuôi, hung tợn trừng mắt, vẫn không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt làm Lãnh Tiêu không dám nói chuyện.
Trợn mắt nhìn một hồi, chợt yên lặng vừa mở tầm mắt, lại chuyên tâm nhìn con trai mình.
Lãnh Tiêu biết xảy ra chuyện lớn, vội vàng hỏi: "Không phải, làm sao vậy?"
Nghĩ tới trước còn rất tốt, giống như bởi vì câu nói của chính mình
trừng mắt liếc anh một cái, câu nói kia. . . . . .
Vỗ bắp đùi bản thân, gấp gáp hỏi: "Không phải cô dâu của tôi xảy ra chuyện chứ?"
Tiếu Thâm nhíu lông mày: "Cậu nói chuyện rõ ràng chút, cái gì gọi là cô dâu của tôi?"
Lãnh Tiêu cười ha ha, tạm được, còn biết cô dâu này không thể dùng tôi, vậy
thì chứng minh còn có thể cứu, vội vàng hỏi: "Tớ nói, cậu với vợ cậu rốt cuộc làm sao vậy?"
Tiếu Thâm buồn buồn không vui, không nói lời
nào, cảm thấy nếu để cho Lãnh Tiêu biết chuyện này, chuyện mất mặt này
ném đi được rồi, nhớ trước kia Tiếu Thâm anh có vô số phụ nữ, khi nào
đến phiên bị phụ nữ bắt cá hai tay.
Không nói lời nào, Lãnh Tiêu
không có biện pháp cạy cái miệng này ra, này miệng kim quý lắm, liếc
nhìn Đồng Đồng bên kia chơi với Tiểu Yêu không biết chán, khóe miệng
nhếch lên, quyết định đường cong cứu quốc.
"Đồng Đồng a, tới tới, tối nay ở nhà chú ăn cơm, gọi điện thoại bảo mẹ cháu, tối nay chú mời khách!"
Đồng Đồng hiện tại đã sớm đói bụng, nhưng gọi Tiếu Thâm mấy lần, ba luôn mắt hồn không để ý tới anh, không biết ở đây nghĩ cái gì, ánh mắt trống
rỗng kia, trước đó Đồng Đồng chưa từng thấy ba như vậy.
Vừa nghe
có ăn, một người một chó lập tức vui vẻ, hấp tấp chạy tới, Tiểu Yêu sẽ
không nói chuyện, thế nhưng nước miếng thuận theo đaàu lưỡi thật dàu
chảy dọc xuống Lãnh Tiêu nhìn kinh hãi không thôi, cúi đầu nhìn thảm Ba Tư quý giá, vội vàng đưa tay cho Tiểu Yêu miệng rộng nhắm lại.
Đồng Đồng không thèm để ý chút nào, mặt tràn đầy sáng lóng lánh hỏi: "Có thật không? Cháu muốn ăn thịt!"
Lãnh Tiêu xấu hổ, ngó ngó Tiếu Thâm bên cạnh tiếp tục ngẩn người, nghĩ thầm
người này bình thường ngược đãi con trai mình? Người thứ nhất nhà tôi và tôi muốn ăn thịt?
Cười ha ha: "Được, tối nay chúng ta ăn thịt
nướng, bên ngoài nhiệt độ không tệ, tối nay ở trong sân ăn, cháu đi gọi
điện thoại cho mẹ cháu đi."
Đồng Đồng hoan hô một tiếng, hấp tấp chạy đến trước mặt Tiếu Thâm muốn móc đuện thoại gọi cho mẹ.
Vốn không hề có tiêu cự đột nhiên Tiếu Thâm hồi hồn, một tay đè miệng túi bản thân lại: "Tự mình qua một bên chơi đi!"
Đồng Đồng chu mỏ: "Ba, muốn ăn cơm."
Tiểu Đồng Đồng giống như người ngoài hành tinh, hình như biết vì sao đột
nhiên ba mình dẫn theo mình rời nhà trốn đi, hình như là người mẹ vô tâm kia làm cái chuyện nhạy cảm gì với ba.
Tiếu Thâm vừa nghe ăn
cơm, lúc này mới nhớ tới, con trai vẫn ăn cơm lúc sáu giờ, hiện tại cũng gần tám giờ, có thể không đói không?
Nghĩ như vậy, mình đói bụng rồi.
Đưa tay ôm lấy con trai, "Chúng ta ra bên ngoài ăn."
Đồng Đồng đưa tay ôm lấy cổ anh: "Mẹ cũng không có ăn."
Tiếu Thâm mặt tối sầm: "Mẹ con đã sớm ăn, còn có người bồi, người nào sẽ ngu giống hai chúng ta vậy, chết đói, đi đi đi."
Lãnh Tiêu vừa nghe bát quái, có gian tình có gian tình, vội vàng đi theo Tiếu Thâm ra cửa ăn chực.
Tiếu Thâm dừng lại ở trước cửa, quay đầu lại lườm anh một cái: "Làm gì đây?"
Lãnh Tiêu vô tội buông buông tay: "Một người độc thân, tớ cũng vậy chưa ăn cơm đấy."
Bộ mặt hơi vô lại doán chừng giống như Tiếu Thâm, vô cùng vô lại.
Tiếu Thâm nhìn hắn một cái, vốn cho là tên nhóc này sẽ răng rắc nói ra một
đống lời từ chối, lấy này người tài ăn nói đủ, ai ngờ hôm nay Tiếu Thâm
sa sút, liếc mắt nhìn một câu cũng không nói, quay đầu ôm con trai rời
đi.
Tiểu Yêu rất là vui vẻ đi theo, ngược lại quay đầu lại nhìn
Lãnh Tiêu ăn chực này một cái, giống như đang cân nhắc Lãnh Tiêu có thể
cướp được cơm của mình hay không.
Lúc này Đồng Nhan đang ngủ, lúc này Tiếu Thâm đang ôm con trai vào trong quán cơm, nản chí ăn.
Ai cũng không biết, đêm nay chuyện sẽ xảy ra, sau nghĩ lại Tiếu Thâm sợ,
sớm