
bộ ghen, cười hỏi.
“Con gái nào? Là đàn ông đấy!” Đường Long không muốn đem chuyện Tiêu Thính Quân hẹn gặp anh nói cho Mật Đường, sợ cô mất hứng. Anh biết, từ
trong lòng cô vẫn từ chối tiếp nhận người cha này, thậm chí căm hận mình lại có người cha như vậy.
“Em có biết không?” Mật Đường cũng không cảm thấy được Đường Long có gì khác thường, thuận miệng hỏi.
“Một người bạn làm ăn mà thôi, em không biết đâu.” Vì phòng ngừa Mật Đường cản trở, cũng sợ cô thương tâm khổ sở, Đường Long nói dối. Bởi vì trong lòng không thoải mái, nên cố gắng dụ dỗ.”Bảo bối, chờ anh nha.
Sau khi trở lại, chúng ta đến tiểu viện ước hẹn.”
“Anh đi nhanh đi! Cẩn thận bạn chờ lâu!” mặt của Mật Đường đỏ lên,
cười, đẩy Đường Long ra khỏi phòng bếp. Một người đàn ông bề ngoài nhìn
rất nghiêm túc, trong xương lại toàn nghĩ chuyện ‘xấu xa’.
“Bảo bối, anh đi đây!” Đường Long ở bên ngoài cửa phòng bếp hô một
tiếng, đi thẳng tới trong sân. Vừa đi, vừa cùng hai người lớn chào
hỏi.”Cha, mẹ, con ra ngoài một chút.”
“Đi đường cẩn thận, trở về sớm chút.” Đường Thương Long cùng Đậu
Ngọc Nga đồng thời mở miệng, nói lời giống nhau. Hai người nói xong,
không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Biết.” Đường Long đi qua vườn hoa, chào hai bé.”Long thái tử,
Phượng công chúa, chơi một lát rồi đi ngủ sớm một chút. Ngày mai, các
con còn phải đi học!”
“Hừ hừ, cha thật là không đúng. Cha muốn đi ra ngoài, lại bảo bọn
con ngủ.” Phượng công chúa vừa nghe cha nói, liền mân mê cái miệng nhỏ
nhắn.
“Phượng công chúa, cha có chuyện mới đi ra ngoài, em đừng nhõng nhẻo nữa?” Long thái tử vừa trách cứ Phượng công chúa, vừa vẫy tay chào
Đường Long.”Cha, bái bai.”
“Long thái tử, bái bai.” Đường Long vỗ vỗ bả vai A Trung , cười dặn dò.”A Trung, tôi không ở nhà, làm phiền cậu rồi!” không biết tại sao,
kể từ khi Mật Đường bị bắt cóc, anh liền có một loại cảm giác sợ hãi.
Cho nên, bất kể đi nơi nào, anh đều dặn dò A Trung một tiếng. Có lúc,
Đường Long cũng cảm thấy thần kinh mình quá nhạy cảm rồi. Có lẽ, là bởi
vì quá quý trọng hạnh phúc trước mắt, nên mới xuất hiện loại này khẩn
trương bất an.
“Cậu chủ yên tâm! Chuyện trong nhà, cứ giao cho tôi!” trong mắt của A Trung, thoáng qua một tia cảm động cùng ánh sáng tự tin.
“A Trung, cám ơn anh.” Thật may là có A Trung ở đây, bằng không anh sẽ khẩn trương mà hỏng mất.
Đường Long vừa lái xe tới quán trà Nghi Lâm, xa xa đã nhìn thấy xe
Tiêu Thính Quân. Trong lòng anh suy đoán, Tiêu Thính Quân hẹn gặp anh
làm gì? Lấy thân phận là cha của Tiêu Tử Phượng tới hỏi tội? Hay vẫn là
lấy thận phận cha của Mật Đường tới chúc phúc anh? quán trà Nghi Lâm.
Tiêu Thính Quân ngồi trong một gian phòng trang nhã, vừa tự rót tự uống, vừa yên lặng nhìn đám người.
Hôm nay ông hẹn Đường Long, chính là vì chuyện Lô Thanh Vân muốn hãm hại ông và Mật Đường, nói cho anh nghe. Vốn nghĩ anh sẽ đưa Mật Đường
tới, vừa sợ con bé kia không chịu nhận ông. Trời ạ, cũng khó trách Mật
Đường hận ông! từ nhỏ nó cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhận hết bao
đau khổ. Đột nhiên xuất hiện một người cha như ông, trong khoảng thời
gian ngắn cô không tiếp thụ nổi là điều đương nhiên.
cả đời Tiêu Thính Quân ông này, trong mắt người ngoài, đó là thuận
lợi vui vẻ khi còn sống. Nhưng chỉ có ông mới biết, ông thất bại cỡ nào. con gái nuôi hai mươi mấy năm, cũng là con người khác, là hai con cờ để người khác mưu đoạt tài sản của ông. Con gái ruột thịt của ông, chẳng
những không chịu nhận ông, còn coi ông là kẻ địch.
Điều này có thể trách ai được? Muốn trách, chỉ có thể trách chính
ông. Ông đem toàn bộ tâm huyết của mình đặt lên con của người khác.
Người vợ kết tóc se duyên ẵm con gái lưu lạc bên ngoài, trải qua cuộc
sống nghèo khó. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, nếu như
ông là Mật Đường, ông cũng sẽ hận!
Một tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Thính Quân.
“Bác trai.” Đường Long đi tới, lên tiếng chào hỏi với Tiêu Thính Quân, ngồi xuống đối diện.
“A Long, cậu tới vừa đúng giờ, uống một chén cùng chú.” Tiêu Thính
Quân nhớ tới cuộc sống thất bại của mình, không nhịn được một hồi đau
buồn.
“Chú có tâm sự?” Đường Long nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thính Quân u sầu,
không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ ông ấy gặp phải phiền toái gì ư?
“Đúng! Trong lòng chú có rất nhiều chuyện, không thể nói cho người
ngoài, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Chú cảm thấy mình sắp nổ tung
rồi.” Đường Long sẽ cùng Mật Đường kết hôn, cậu ta sắp trở thành con rể
Tiêu Thính Quân ông. Trước mặt cậu ta, cũng không có gì phải giấu diếm .
“Chú à, có lời gì thì chú nói với cháu đi! Có lẽ, cháu có thể giúp
một tay!” Từ khi chấm dứt quan hệ với Tiêu Tử Phượng, Đường Long cũng
cảm thấy có lỗi với Tiêu gia, thật xin lỗi Tiêu Thính Quân. Có lẽ, bởi
vì Đường Long anh từ hôn, mới khiến ông đau đầu như vậy. Về phía Mật
Đường, Tiêu Thính Quân Y nhưng là cha vợ. Cho dù Mật Đường không muốn
thừa nhận sự thật này, nhưng quan hệ máu mủ không thay đổi được! Chỉ cần anh có thể giúp Tiêu Thính Quân, anh tuyệt đối sẽ không cố gắng hết sức .
“A Long, có phải cậu tín