
h gây dựng lại xã hôi đen hay không?” Tiêu
Thính Quân đột nhiên hỏi ra một câu không đầu không đuôi, khiến Đường
Long có chút nghĩ không nổi. Nhưng mà anh vẫn lắc đầu một cái, nói
thẳng.”Bốn năm trước, cháu đã giải tán bang nhóm, không có ý định đi lại con đường này.”
“Vì mẹ con Mật Đường, cháu cũng không có ý định làm như vậy sao?”
Tiêu Thính Quân rất muốn biết, bên trong lòng của Đường Long, Mật Đường
có bao nhiêu phân lượng. Nếu như cậu ta dám vì Mật Đường mà gây dựng lại bang nhóm, vậy thì con gái ông sẽ an toàn nhiều hơn.
“Chú nói ra lời ấy làm gì? Chẳng lẽ, chú biết có người sẽ đối phó
với Mật Đường?” ánh mắt của Đường Long không nhịn được mở to. Không
trách anh luôn có một loại cảm giác lo lắng sợ hãi? Nếu quả thật có
người muốn hãm hại mẹ con Mật Đường, Tiêu Thính Quân làm sao lại biết
chuyện này? Chẳng lẽ, người kia là Tiêu Tử Phượng? Chẳng lẽ, cô ta còn
chưa hiểu rõ sao?
“A Long, bảo vệ tốt mẹ con Mật Đường, đừng để bọn họ rời đi tầm mắt
của cháu.” Tiêu Thính Quân thật sự ngượng ngùng khi nói ra chuyện Lương
Bích Ngọc cùng Lô Thanh Vân, ông chỉ có thể dặn dò anh cẩn thận mà thôi.
Đường Long gật đầu một cái, ý bảo anh sẽ bảo vệ tốt ba người mẹ con
các cô.”Chú à, người hãm hại Mật Đường có phải Tử Phượng hay không?”
Tiêu Thính Quân không thể không bội phục Đường Long. Người muốn hãm
hại Mật Đường mặc dù không là Tiêu Tử Phượng, nhưng lại liên quan đến
nó! Nếu có câu nào đẻ diễn tả, thì chính là câu: biết người biết ta,
trăm trận trăm thắng. Nếu Đường Long biết đối tượng cần đề phòng, thì sự nguy hiểm với Mật Đường sẽ giảm xuống.
“Chú có biết vì sao cháu lại đoán là Tử Phượng không?” Đường Long
vốn không muốn đem chuyện này nói ra, nhưng anh vẫn quyết định nói. Mặc
dù Tiêu Tử Phượng cùng Mật Đường, đều là con gái của Tiêu Thính Quân.
Đường Long hy vọng Tiêu Thính Quân có thể đứng về phía lẽ phải, đứng về
phía Mật Đường.”Bởi vì, cô ta đã đụng vào Mật Đường một lần. Lần đó, nếu như cháu và A Trung tới trể một bước, hậu quả thật không tưởng tượng
nổi. Cho nên cháu quyết định rời xa Tử Phượng, đăng báo hủy hôn, bởi vì
cháu cảm thấy, cháu thật sự không cần thiết phải hy sinh tình yêu của
mình để bảo vệ một người tâm địa độc ác!”
Tử Phượng đã ra tay với Mật Đường?
Tiêu Thính Quân không chỉ trợn to hai mắt, sao Đậu Ngọc Nga chưa
từng nói về chuyện này? Chẳng lẽ, bà ấy cũng giống như mình, chẳng hay
biết gì?
“Cho nên cháu không công khai chuyện này. Một là nghĩ đến danh tiếng Tiêu gia, hai là sợ mẹ Mật Đường lo lắng.” Đường Long thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Thính Quân, liền mở miệng giải thích.
“A Long, lần này sợ rằng không đơn giản như vậy. Chuyện này có liên
quán đến cha ruột Tử Phượng―― một anh cả xã hội đen.” Tiêu Thính Quân
cũng không cố kỵ đến danh dự của mình, liền đem sự thật nói ra. Chỉ cần
có thể giữ được an toàn cho mẹ con Mật Đường, những chuyện khác chẳng là cái thá gì!
cha ruột Tử Phượng? Lần này đến lượt Đường Long thất kinh! Tiêu Tử
Phượng không phải là con gái Tiêu Thính Quân, không phải chị gái cùng
cha khác mẹ của Mật Đường sao? Cư nhiên lại có thêm một cha ruột? nếu
như Tử Phượng không phải là ruột thịt của Tiêu Thính Quân, vậy Tiêu Tử
Đằng, cũng không phải. . . . . .
“A Long, chú nói thật cho cháu biết, Tử Đằng và Tử Phượng không phải là con của chú. Hai người bọn họ, là con cờ để Lương Bích Ngọc cùng lô
Thanh Vân mưu đoạt gia sản của chú mà thôi. Lương Bích Ngọc cùng lô
Thanh Vân ước gì chú sớm chết, để con gái của bọn họ thừa kế gia sản của chú. Chú sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, tuyệt sẽ không! gia
nghiệp Tiêu Thính Quân, nhất định phải để lại cho con cháu Tiêu gia chân chính!”
Lô Thanh Vân? Ông ta không phải là giám đốc tài vụ của tập đoàn Tiêu thị sao? Lắc mình một cái đã thành một anh hai?
“Lô Thanh Vân, giống như một con chó bám lấy cả đời chú. Gã tham ô
công quỹ của Tiêu thị, để buôn bán cá nhân, kiếm không ít tiền. Bị chú
cắt chức, liền lập một bang đảng. Trước mắt, đang phát triển thế lực!
Tất cả mọi chuyện, không thể trách người khác, đều tại chú mắt mù!” Tiêu Thính Quân bưng ly rượu lên, dốc cạn. Đường Long lái xe trở lại Đường uyển, đã hơn mười hai giờ.
Vốn anh trầm ổn lạnh lùng, nghe Tiêu Thính Quân nói xong, càng nặng nề!
Đường Long không lo lắng an nguy của mình! Lô Thanh Vân muốn hại
anh, đoán chừng ông ta còn không đủ thực lực đó. Ông ta có phái mấy
người cũng chạm không được. Anh không cần khẩu súng, cũng có thể quật
ngã mấy tên cao thủ.
Người anh chân chính lo lắng là người nhà của anh! Cha đã không còn
là cha như lúc trước. Ông ấy không còn là anh cả Thương Long, ông chỉ là một ông lão ngồi ở xe lăn. Đậu Ngọc Nga cũng là một phụ nữ trung niên
không có năng lực kháng cự, mà bà ấy lại là người Lương Bích Ngọc căm
hận nhất. Nguy hiểm với bà không hề thấp. Về phần cô gái anh yêu mến-Mật Đường, thì càng làm người ta lo lắng. Cô là mục tiêu mà Tiêu Tử Phượng
muốn trừ khử, là mục tiêu của Lô Thanh Vân. Hai đứa bé, tay trói gà cong không chặt, ngây thơ không hiểu chuyện. Chẳng những bọn nó không có