
ương, cũng vang dội cả đại sảnh.
“Cha, cha.” người kêu gào, chính là con nuôi của Tiêu Thính Quân –
Tiêu tử phượng. Sắc mặt của cô tái nhợt, không một tia huyết sắc. quần
áo màu đen! Phía sau cô có một người đàn ông cũng mang quần áo đen,
chính là đổng Vân Phi.
Nếu như nghi thức khâm liệm Tiêu Thính Quân cử hành ở Tiêu gia, Tiêu tử phượng sẽ không chút do dự làm chức trách của người con. Bất kể là
quỳ gối, là túc trực bên linh cữu, cô đều sẽ không chút do dự. Dù sao
này hơn hai mươi năm, cô vẫn đem Tiêu Thính Quân làm cha của mình. Dù
sao, người cha này, vì cô mà rời đi nhân thế!
Đáng tiếc, từ sau khi cha qua đời, mẹ của cô liền biến mất. Tiêu tử
phượng cô dùng ngón chân để suy nghĩ cũng nghĩ được, cũng biết bà ấy
mang theo tất cả tiền mà cha dùng mồ hôi nước mắt làm ra đến nương tựa
lô Thanh Vân. Nghĩ tới có bậc cha mẹ như thế, trong lòng Tiêu tử phượng
cũng cảm thấy đau khổ! Cô muốn cử hành tang lễ cho Tiêu Thính Quân, nhưn không có tiền! Cô cũng không muốn đi xin xỏ người mẹ đáng xấu hổ kia,
cũng không muốn dùng tiền của đổng Vân Phi.
Cô từng nghĩ sẽ chờ anh mình về rồi bàn tính, nhưng cẩn thận một suy nghĩ lại thay đổi. Vì thân phận của mình mà cô cảm thấy lúng túng không thôi. Anh là một người đàn ông, lại càng không cách nào đối mặt với
biến cố này.
Nếu Tiêu Thính Quân có con gái ruột thịt, tang lễ này hãy để cho con gái ruột thịt của cha tổ chức đi! Có lẽ, như vậy Tiêu Thính Quân ở dưới cửu tuyền sẽ vui vẻ an nghỉ!
Tiêu tử phượng không muốn đến đường uyển để liệm. Cho nên, đợi ở
trong lò hỏa táng này. Cô tận mắt nhìn di thể Tiêu Thính Quân được đưa
vào lò, nhịn không được trong lòng bi thống cùng áy náy. Cô giống như
mật đường, đuổi theo di thể.
“Cha, cha.” Trong đại sảnh, vang lên tiếng khóc của hai cô gái. Mọi
người, cũng bị này tiếng khóc lây. Long thái tử cùng Phượng công chúa,
cũng khóc theo.
“Tử phượng, cha đã qua đời. dù em có khóc thì ông ấy cũng không cách nào sống lại. Em cố giữ gìn sức khỏe của mình!” Đổng Vân Phi ôm bả vai
Tiêu tử phượng, ngầm bảo cô phải suy nghĩ cho đứa con trong bụng.
Đường Long ôm lấy Long thái tử cùng Phượng công chúa, thờ ơ lạnh
nhạt nhìn Tiêu tử phượng khóc thút thít. Anh không biết là nên hận người này, hay là nên đồng tình đáng thương người này. Rõ ràng là cô hại Tiêu Thính Quân, vẫn còn có mặt ở đây khóc bi thống như thế! Âm mưu của cô
là muốn nhằm vào Đường Long anh cùng mật đường! Cô nào nghĩ đến, Tiêu
Thính Quân lại sẽ mất mạng trong âm mưu này!
Đợi đến khi tro cốt Tiêu Thính Quân được đưa ra, mật đường nhịn
không được, nước mắt lại rơi. Cô mở nắp hộp, nhận lấy tất cả tro cốt.
Tính mạng con người, thật quá yếu đuối.
Một người đang sống sờ sờ, trong nháy mắt lại mất đi. một người cao
lớn như vậy, lại biến thành một chút bụi phấn. Suy nghĩ một chút, cũng
cảm thấy cuộc sống này giống như một tuồng kịch. Mỗi người đều là một
diễn viên trên khán đài. Tan hát, tấm màn rơi xuống, ai cũng không
thoát!
“Cha, vào phòng mới của cha đi, cha xem có chỗ nào không vừa ý thì con sẽ làm lại” Mật đường vừa nức nở, vừa lẩm bẩm.
Đường Long cầm ô che nắng cho mật đường. Mật đường ôm hủ tro cốt của Tiêu Thính Quân, vừa khóc, vừa cầu nguyện.”Cha, bây giờ chúng con muốn
đi đến nhà mới của cha. Cha nhất định phải đuổi theo, không được lạc
đường đấy nha.”
Người đời thường nói, người âm không thể thấy ánh mặt trời. Khi ôm
tro cốt, nhất định phải che canh cẩn thận. mặc dù Đường Long không tin,
nhưng vẫn chuẩn bị theo phong tục tập quán!
đội ngũ lại lên đường. Đích đến là nghĩa trang. Nghĩa trang, hàng ngàn tấm bia khắc hình người qua đời được dựng lên đã lâu đời! Trải qua bao nhiêu năm sống thì họ cũng sẽ quy tụ tại đây,
vĩnh viễn nghỉ ngơi ở chỗ này!
Nếu quả như thật có thiên đường, họ sẽ vui vẻ hạnh phúc! Nhưng từng
người khi chết đi, khi được thân nhân đưa đến nơi này an nghỉ, thân nhân của họ luôn đau lòng! Mật đường, cũng không ngoại lệ!
Cô quỳ rạp xuống trước mộ bia mới tinh, nhìn hình ảnh Tiêu Thính
Quân, khóc: “Cha, cha nha! Tình cảm cha con ta sao lại cạn như vậy đây?
Cha con ta chia lìa hơn hai mươi năm, mới vừa gặp, lại phải âm dương
cách biệt! Cha, cha!”
Đường Long đứng bên người mật đường, trong lòng từng trận đau đớn!
Từ sau mười lăm tháng tám đến bây giờ, mật đường ít ăn. Cô vẫn coi
chừng linh cữu Tiêu Thính Quân, khóc không ngừng. Có lúc là gào khóc, có lúc là yên lặng rơi lệ. đôi mắt xinh đẹp kia, đã sớm khóc đến vừa đỏ
vừa sưng! Cổ họng, đã sớm khàn khàn như xé lụa! thân thể gầy đi một
vòng!
Đường Long nhìn thấy mật đường như vậy, trong lòng giống như bị kim
châm! Nhưng mà, anh lại không có cách nào đi khuyên cô đừng khóc! Anh
biết mật đường, cũng hiểu rõ trong lòng cô đang hối hận, hiểu rõ cô lưu
luyến Tiêu Thính Quân không thôi!
Mỗi người, đều có một người cha. Mỗi người cha khi qua đời, thân là
con cái sẽ khóc chết đi sống lại. Mật đường mất đi người cha mà cô khát
vọng hơn hai mươi mấy năm, tại sao anh có thể không để cho cô khóc? tại
sao anh có thể không để cho cô khổ sở?
“Cha, cha. . . . . .” ti