
Lương bích ngọc chất vấn một tiếng, một cước đạp cửa
phòng ngủ lô Thanh Vân ra. Một màn video kiều diễm, tiến vào trong mắt
Lương bích ngọc: lô Thanh Vân trần truồng, mà trên người ông là một cô
gái xinh đẹp.
“Lô Thanh Vân, ông thật khốn kiếp.” nước mắt Lương bích ngọc rơi
xuống. Lương bích ngọc bà vì người đàn ông này và con gã, đã hi sinh rất nhiều. Cả thân thể bà cũng chịu nhịn để người khác giày xéo chà đạp. gã thì tốt rồi, lấy được tiền của mà mình dốc sức, sau đó lêu lỗng trên
thân ả đàn bà khác!
Lô Thanh Vân không để ý tới Lương bích ngọc rống giận, đem chuyện
này làm xong rồi mới xuống giường! Cô gái kia nhìn thấy tình thế không
ổn, vội vàng mặc quần áo vào muốn lẻn đi. Lương bích ngọc tiến lên, tát
cho ả một bạt tai. Trong miệng mắng không ngừng: “Con tiện nhân này, dám giành chồng của bà à. Tao xem mày có sống được nữa hay không!” Cô cô
kia bị ăn đau, cư nhiên không chịu yếu thế! Cô vung tay lên, một bạt tai liền rơi vào mặt Lương bích ngọc, trong miệng chửi rủa: “Con mụ kỹ nữ
già nua này, mày không giữ được chồng mày còn dám đánh tao. Hôm nay, tao cho mày biết lợi hại của bà đây nhá!”
Lô Thanh Vân ngồi trên giường, xanh mặt lên tiếng.”Tiểu Thanh, em ra ngoài trước đi.”
Tiểu Thanh kia vừa nghe lô Thanh Vân lên tiếng, hừ một tiếng rời đi.
“Lô Thanh Vân, ông thật quá đáng!” Lương bích ngọc bị cô cô kia làm
tức giận, bà vung tay lên, chuẩn bị đánh lô Thanh Vân. Cổ tay, lại bị lô Thanh Vân bắt được.”Đủ rồi, Lương bích ngọc, cô giận cái gì hả! Tôi tìm một người để giải tỏa không được à? Cô nhớ kĩ, về sau muốn vào phòng
tôi thì phải gõ cửa! Không có lệnh của tôi, bà không được phép vào .”
Nếu chuyện này bị Lương bích ngọc phát hiện, ông cũng không cần che giấu nữa. sắc mặt của Lương bích ngọc trắng bệch. Môi của bà run rẩy, nói
không ra lời. Bà muốn hất tay gã ra, nhưng lại không thoát được Lô Thanh Vân kiềm chế. Thật lâu, mới nói ra mấy chữ: “Lô Thanh Vân, ông, ông. . . . . .”
“Tôi làm sao rồi? Lương bích ngọc, cô ngày ngày chung giường với
Tiêu Thính Quân. Một người đàn ông như tôi có thể chờ bà tỉnh thoảng bố
thì một lần sao? Muốn như vậy, tôi còn gọi là đàn ông sao? Nếu bà ngày
ngày ở với tôi, tôi cần tìm người khác sao?” Lô Thanh Vân nói rất hùng
hồn, một ít cũng không thấy vô duyên.
Lương bích ngọc từ từ thở bình thường.”Lô Thanh Vân, ông nói là tôi
muốn cùng Tiêu Thính Quân ư? Rõ ràng là ông tham tài sản Tiêu gia, không phải là để cho tôi mang theo đứa nhỏ trong bụng gả cho Tiêu Thính Quân. bây giờ ông lại nói tôi này nọ hả? Hai mươi năm trước, tại sao ông
không nói như vậy? Hiện tại, tiền của Tiêu gia vào tay ông rồi, có phải
ông cảm thấy Lương bích ngọc tội không còn giá trị lợi dụng mới đối xử
với tôi như vậy hay không?”
lời của Lương bích ngọc khiến Lô Thanh Vân nổi lên nghi ngờ. Ả nói
lời điên điên khùng khùng, lúc nào thì ông lấy được tiền của Tiêu gia?
gia tài Tiêu gia không phải đều ở trong két sắt bà ấy à? “Bích ngọc, khi nào thì tôi có gia tài Tiêu gia hả? Khi nào cô mới chịu giao tài sản ra đây? Mỗi lần tôi nói muốn tiền, cô giống như bố thí vậy. Nếu không phải là lô Thanh Vân tôi nghĩ ra kế này thì cô còn lâu mới ngồi mát ăn bát
vàng thế nhá?”
Lương bích ngọc vừa nghe, trong lòng càng tức. Người đàn ông này là
tên vô lại, rõ ràng vét sạch két sắt của bà, bây giờ còn không chịu
nhận! Ban đầu bà thật là mắt bị mù mới đi chung con thuyền với gã.”Lô
Thanh Vân, tiền trong két sắt không phải ông lấy thì ma lấy à? Trừ ông
có chìa khóa ra, trừ ông biết mật mã ra, trừ ông có thể mở két sắt ra
thì ai có bản lãnh này hả?”
“Lương bích ngọc, cô cố tình muốn gây sự phải không? Con mắt nào của cô thấy tôi lấy tiền? Tiêu Thính Quân chết rồi, có phải cô muốn độc
chiếm khoản tiền ấy mới vu khống cho tôi hay không?”
“Lô Thanh Vân, tốt nhất ông đừng chọc tôi giận. tôi mà giận thì tôi
sẽ đến đồn cảnh sát tự thú. Hai chúng ta, cùng lắm thì cùng chết!” Lương bích ngọc càng nghĩ càng giận, bà không nhịn được mà uy hiếp gã.
Gã nhìn Lương bích ngọc một chút, khẩu khí không nhịn được mà hòa
hoãn xuống.”Em đừng tức giận! Em và anh cùng chết thì hai đứa bé sẽ ra
sao?”
Lương bích ngọc vừa nghe đến hai đứa bé, liền im lặng.
“Bích ngọc, tiền không còn sao? Em không nói đùa đấy chứ?” Lô Thanh
Vân nhìn Lương bích ngọc gật đầu một cái, liền nói tiếp.”Trời ạ, nếu anh muốn lấy khoản tiền đó thì còn chờ đến bây giờ sao? Bích ngọc, em đừng
nghĩ oan cho anh, có được hay không?”
“Anh không lấy?” Lương bích ngọc thấy lô Thanh Vân gật đầu một cái,
giống như rơi vào trong sương mù.”Anh không lấy thì toàn bộ số tiền bên
trong ai lấy?”
“Bích ngọc, có phải là lão hồ ly Tiêu Thính Quân kia động tay động chân hay không?”
“Tiêu Thính Quân không có chìa khóa két sắt, cũng không biết mật mã. Số tiền kia anh có thể lấy ra sao?” bên trong lòng của Lương bích ngọc
chợt tuyệt vọng.
Bà dùng âm mưu hai mươi mấy để cướp được tất cả, không nghĩ tới,
quay đầu lại, lại là công dã tràng! Tiêu Thính Quân chết rồi, lô Thanh
Vân có người đàn bà khác. Bà cực khổ nuôi con lớn! Bà thật sự khô