
n mẹ ba tuổi, lại là người nam duy nhất trong nhà. Cho nên, anh vẫn hi vọng, mẹ có thể sớm
một chút sinh con. Tiếc nuối chính là, kết hôn bốn năm mà mẹ không có
mang thai. Vào trong bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói mẹ vô sinh. Uống rất nhiều thuốc, cũng không có hiệu quả. Đang lúc hai người không còn cách
nào, thì thư kí của anh_Lương Bích Ngọc lại mang thai. Hơn nữa, nói là
con của anh. Mẹ nghe tin này, lập tức liền hôn mê bất tỉnh.” Nói đến
đoạn chuyện cũ này, Đậu Ngọc Nga nhịn không được nước mắt.”Vì Tiêu gia
có thể kéo dài huyết mạch, mẹ để lại đơn xin li hôn rồi ra ngoài. Nhưng
ai biết, rời nhà không lâu, mẹ liền phát hiện mình mang thai. Mà khi đó, anh đã là chồng của Lương Bích Ngọc. Không có cách nào, mẹ chỉ có thể
một mình nuôi con lớn lên. Trong thời gian này, mẹ rất khổ. Nhưng mà,
cũng cảm thấy rất hạnh phúc!”
“Nếu ông ta yêu mẹ, sao còn làm chuyện đó? Mẹ không hận ông ta sao?” Đậu Mật Đường không biết, trên cái thế giới này có tình yêu tồn tại hay không nữa? Tiêu Thính Quân điên cuồng theo đuổi mẹ cô như vậy, nhất
định rất yêu bà. Nếu như yêu nhau, tại sao còn có quan hệ bất chính bên
ngoài? Xem ra, tình yêu không thể tin được.
“Hận, đương nhiên hận. Lúc ấy mẹ hận anh ta, hận đến cắn răng nghiến lợi, mẹ đã từng thề, cả đời này không thèm nhìn anh ta nữa. Cho nên, ta mới trốn đến thôn Tảo Thụ.” Đậu Ngọc Nga thở dài, tiếp tục nói.”Nếu
không phải là con chưa kết hôn mà đã có con, mẹ sẽ không rời thôn. Không nghĩ tới, né cả đời, vẫn có ngày gặp lại nhau. Cái thế giới này, thật
là quá nhỏ.”
“Đúng vậy, thế giới này quá nhỏ.” Nếu như thế giới này rộng lớn, cô
sẽ không gặp Đường Long lần nữa. Nếu như không gặp nhau, cô cũng không
mất mác như thế.”Mẹ, mẹ định làm thế nào? Biến thành tình nhân của ông
ta ư?” “Con bé chết tiệt này, mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, còn cái gì tình
nhân với không tình nhân hả?” Đậu Ngọc Nga vỗ một cái vào sống lưng con
gái, cười mắng.”Thật ra thì, cha con cũng bị trừng phạt. Bây giờ cuộc
sống của anh không hạnh phúc, hơn nữa còn thống khổ.”
Thế gian yêu hận tình thù, nói không rõ ràng nổi. Bà yêu Tiêu Thính
Quân rất sâu, cho nên đối với sự phản bội của ông nên hận sâu hơn nhiều. Biết ông bị ả đàn bà kia lường gạt, bà lại không lý do gì để hận ông
nữa.
“Ông ta thống khổ? Có tiền có thế có địa vị, có con, sự nghiệp thành công. Ông ta có cái gì để thống khổ? Con thấy ông ta sống rất vui vẻ
mà! Mẹ, mẹ đừng dễ dàng tin tưởng hân chuyện hoang đường như vậy, là lừa gạt mà thôi!” Đậu Mật Đường không biết, cô đang nói cho mẹ nghe, hay
nói cho mình nghe nữa!
“Thật ra thì anh ấy rất đáng thương! Ngay cả bà vợ bây giờ cũng
không trung thực với anh. Hai mươi năm, anh sống trong một âm mưu.” Đậu
Ngọc Nga không muốn đem âm mưu mà Tiêu Thính Quân bị gài, nói cho con
gái nghe. Bởi vì, hai đứa bé kia vô tội. Cho nên, bà hiểu ý tưởng của
Tiêu Thính Quân. Đậu Ngọc Nga chỉ muốn, con gái mình đối tốt một ít với
ông.”Dù sao ông ấy cũng là cha con, Mật Đường bảo bối, con đối tốt với
ông ây nha!”
“Người phản bội thì bị người phản bội là đúng. Bây giờ ông ta đang
bị trừng phạt đúng tội.” Đậu Mật Đường nói cho mẫu thân, cũng nói cho
chính mình.”Mẹ, người đáng thương phải có chỗ đáng hận. Mẹ không thể mềm lòng, không thể đồng tình ông ta.”
Đúng vậy, con gái nói rất đúng, người đáng thương phải có chỗ đáng
hận. Nhưng Tiêu Thính Quân dù có mắc lỗi thế nào, hơn hai mươi năm hận,
cũng đủ rồi! Suy nghĩ một chút về hoàn cảnh của ông bây giờ, bà không
thể không đồng tình thương hại.
Mật Đường là con gái ruột duy nhất của Tiêu Thính Quân, lại đầy địch ý với ông. Đậu Ngọc Nga suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy bất an. Mặc dù khổ sở, Đậu Ngọc Nga cũng hiểu Mật Đường. Hơn hai mươi năm, con gái
chưa từng sống cuộc sống có cha. Cha ruột đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, có chút không thích ứng. Tiêu Thính Quân giàu có đến vậy, mẹ con
bà lại nghèo khó, khiến Mật Đường cảm thấy không cân bằng!
“Mật Đường, không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi!” Có dòng máu chảy
chung. Dù con gái oán hận cha mình như thế nào chăng nữa, một khi Tiêu
Thính Quân xảy ra chuyện gì, bà sẽ hết mình chạy đến bên người ông. Phụ
nữ luôn mềm lòng, dù ai cũng không cách nào thay đổi!
“Ừ.” Mật Đường đến giỏ hoa trên bàn, chuẩn bị vào phòng ngủ. Phía
sau cô, lại truyền tới lời của mẹ.”Mật Đường bảo bối, hoa thật thơm.”
“Mẹ, sao ạ?” Mật Đường rất sợ mẹ hỏi thăm lai lịch của giỏ hoa, liền giả bộ một bộ dạng ngáp ngủ.”Mẹ, con rất mệt! Có chuyện gì, sáng sớm
ngày mai nói, được không ạ?”
“Nói cho mẹ nghe, giỏ hoa này của ai vậy?” Cái người đàn ông tặng
hoa này là ai? Đưa một giỏ hoa đắt tiền như vậy, nhất định không phải
giỡn chơi. Chẳng lẽ, lại có người theo đuổi con mình?
“Mẹ, hôm trước không phải là con đã nói với mẹ rồi sao. Hoa này ai
đưa, con cũng không biết. Mẹ nhìn đi, không có danh thiếp, cũng không có địa chỉ gửi từ đâu. Làm sao con biết, là kẻ nào ăn no không có chuyện
làm đưa hoa cho con được? Nếu không phải là nhìn hoa này đẹp, con đã sớm đem nó ném ra rồi !” Thật là sợ gì gặp nấy! Cô cà