XtGem Forum catalog
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324450

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

ng sợ mẹ hỏi thăm

chuyện này, mẹ liền ngày này qua ngày khác hỏi miết.

“Tốt nhất là con suy nghĩ một chút, xem người nào có khả năng nhất

tặng hoa. Mật Đường, nếu con không muốn thì sớm từ chối người ta, khỏi

để người ta lãng phí sô tiền không đáng này.” Đậu Ngọc Nga vừa dặn dò

con gái, vừa đi vào phòng của hai đứa cháu. Trời nóng nực, bà sợ cháu đá chăn. Đường uyển, là một tòa biệt thự xinh đẹp. Đường Long cùng cha ở tại nơi này.

khi Đường Long lái xe về đến nhà, đã là mười một giờ đêm.

Anh vừa đi vào cửa phòng, vừa tự hỏi chuyện trong lòng. Vừa nghĩ tới Đậu Mật Đường, trong lòng anh liền tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Suy nghĩ một chút về nụ hôn triền miên, người anh một hồi nóng rang bất an.

Con nhóc này, tại sao vẫn không chịu thừa nhận chuyện bốn năm trước? Chẳng lẽ, đó là vết thương trong lòng cô mà không cách nào khép lại

được? Nếu không thì, không tin tình cảm của anh đối với cô? Đợi đến khi

anh xử lý tốt chuyện với Tiêu Tử Phượng, cô có thể nhào vào ngực của anh không?

Vì cô, anh cũng muốn nhanh chóng giải quyết với Tiêu Tử Phượng. Từ hôn xong, đối với anh và Tiêu Tử Phượng đều có chỗ tốt.

“A Long.” Ngồi trên xe lăn, Đường Thương Long nhìn thấy con trai trở lại, vội vàng gọi anh. Lần sống chết với nhau kia, Đường Thương Long bị thương và đã để lại di chứng. Đến bây giờ, vẫn ngồi xe lăn.

“Cha.” bên trong lòng của Đường Long một hồi cảm động. Anh biết, cha đang đợi anh. Nhưng cha anh, cho tới bây giờ thì chưa bao giờ nhận mình đang đợi anh.”Đã trễ thế này, còn chưa ngủ à?”

“Già rồi nên không có cảm giác thiếu ngủ, nửa đêm tỉnh lại thì không ngủ thêm được nữa. Trợn tròn mắt chờ sáng, thật khó chịu!” Đường Thương Long cười cười, hướng về phía gian phòng.”A Trung, tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Cha, đừng gọi A Trung nữa, con chăm sóc cha ngủ là được rồi.” Đường Long cõng cha lên, đi vào phòng ngủ của anh. Sau lưng, vang lên giọng

nói của A Trung.”Cậu chue, để tôi phụ cho!”

Đường Long đem cha đặt lên giường, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.”A

Trung, bây giờ không còn sớm, anh đi nghỉ ngơi đi! Tôi không cảm thấy

buồn ngủ, cùng cha nói chuyện một lúc rồi tôi sẽ ngủ sau.” Đường Long

biết, anh ta ngày ngày đi sớm về trễ, bận rộn chuyện của tập đoàn Đường

Thị. Căn bản là không có thời gian. Có lẽ là bởi vì muốn gặp anh, nên

cha mới có thể đợi đến rất khuya thế này!

A Trung lui về sau, để cha con Đường Long thoải mái nói chuyện.

“Cha, ngày ngày cha luôn ở trong phòng, nhất định cảm thấy rất buồn

bực! Ngày mai là chủ nhật, con đưa cha đi công viên một chuyến, cha cảm

thấy như thế nào?” Đường Long biết, cha nhất định rất chán. Cho nên, mới đề nghị ông đi công viên.

“Tốt.” Vừa nghe con trai nói sẽ đưa ông ra ngoài giải sầu, Đường Thương Long giống như đứa bé, bộ mặt sáng lên.

“Cha, chỉ cần cha nguyện ý, về sau con sẽ thường xuyên đưa cha đi.”

bên trong lòng của Đường Long, một hồi khổ sở. Anh không nghĩ tới, đưa

cha ra ngoài dạo, có thể làm cho cha cao hứng như thế.

“A Long, nếu con muốn làm cha vui vẻ hơn, thì sớm kết hôn đi. Nếu

trong nhà, có tiếng cười của trẻ con, cha sẽ vui vẻ rất nhiều.” Nói

thật, Thương Long rất bội phục sự quả quyết cùng sáng suốt của con trai. Đứa con này, cũng sắp 30 rồi. Nếu như không phải là ông buộc anh đính

hôn, ngay cả vị hôn thê chắc nó cũng không có.

Nói về chuyện kết hôn này, bên trong lòng của Đường Long, không nhịn được đau nhói. Nếu như Mật Đường nguyện ý gả cho anh, hôm nay kết hôn

cũng được. Nếu như cô không chịu làm người của anh, sợ rằng anh lại để

cho cha thất vọng.

“Cha, chuyện kết hôn, về sau bàn tiếp đi. Đã không còn sớm, ngày mai còn muốn đi công viên, cha cố gắng ngủ sớm một chút nha!” Đường Long

không muốn làm cho cha thất vọng, cũng không muốn đồng ý. Cho nên, liền

dời đề tài. Sáng sớm công viên Thiên Thanh, không khí cực kỳ mát mẻ. Cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái, thổi nhẹ qua mặt hồ thổi, làm cho người ta cảm thấy

tinh thần sảng khoái .

Trong hồ, hoa sen nở rộ xinh đẹp nhiều đóa. Bóng liễu quanh bờ phất

phơ, giống như thiếu nữ. Lá sen xanh ngắt, che chở gió mưa, giống như vệ sĩ che chỡ cho nhưng bông sen khoe vẻ đẹp.

Trong công viên nhiều vô số nhưng cụ ông, cụ bà và trẻ em. Mấy ông

già, phần lớn đang tập thể dục. Có luyện Thái Cực kiếm, có đánh Thái Cực quyền. Cũng có chơi bóng, có tập thể dục . Có múa, có luyện giọng. Bọn

nhỏ, phần lớn đang chơi trò chơi.

Tiểu Long Tiểu Phượng đuổi theo một quả bóng nhỏ đang chạy về phía

trước. Đậu Ngọc Nga đi theo sau lưng họ, không nhịn được mà hô lên.”Long thái tử, Phượng công chúa, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã đấy.”

Quả bóng lăn nhanh, lăn đến phía dưới một xe lăn. Ông lão ngồi trên

xe lăn không phải ai khác, mà chính là Đường Thương Long. Sau lưng của

ông, có một người cao to da ngăm đen. Người đàn ông đẩy xe lăn là A

Trung.

“A Trung, nhặt bóng giùm đứa bé đi.” Đường Thương Long vừa phân phó A Trung, vừa âm thầm suy tư. Hai đứa bé này nhìn rất quen! Đặc biệt là

đứa bé trai kia, giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi! Đã gặp ở đâu nhỉ?

Sao không nhớ được!

“Người bạn nhỏ, bóng