
có được, người ta ao ước ghen tỵ còn không
kịp, cô còn ngồi đây rầu rĩ làm gì? Chẳng nhẽ sướng quá nên đâm chán
sao?”
(*có thể hiểu là ám chỉ vấn đề khiến mình nhức nhối khó chịu.)
Có lẽ mọi chuyện quá suôn sẻ, cuộc sống không hề gợn sóng, bởi vậy mới thấy nhàn đến buốt trứng sao?
Cô không
biết nên kể với Hà Tiểu Tiểu về nội tâm nghi hoặc của mình thế nào mới
không bị phun ra trứng đau, vì thế đành đổi sang cách nói uyển chuyển
hơn: “Tiểu Tiểu, có phải cô cũng thấy tôi giống đồ bỏ đi không?”
Hà Tiểu Tiểu híp mắt lại: “Cô muốn nói về mặt nào?”
Tiêu Chi
Liệt tiếp tục hỏi: “Vậy cô nghĩ thế nào về chồng tôi, anh ấy là đàn anh
cùng khoa với cô, cũng coi như quen biết đi? Cô thấy anh ấy có ưu tú
không?”
Hà Tiểu Tiểu không ngờ cô lại hỏi vậy, vấn đề này hơi khó an ủi, tuy có tư cách là
người nuôi heo cho sếp, nhưng muốn cô giả vờ an ủi người khác, cô vẫn
không làm được, vì vậy đành bĩu môi nói: “Chuyện chồng có yêu hay không
yêu cô, cùng chuyện cô có tài năng hay không có nửa đồng Mao liên quan
sao?”
Tiêu Chi
Liệt cũng biết Hà Tiểu Tiểu có bạn trai được hai năm, nhưng dạo gần đây
đối xử ngày càng tệ với cô ấy, có lẽ sắp chia tay, bởi vậy chủ đề này
nên dừng tại đây.
Hai người cùng đi ra khỏi công ty, Hà Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi: “Tôi đi xe điện ngầm, còn cô đi gì? Đàn anh đến đón cô à?”
Tiêu Chi Liệt nói: “Anh ấy đang đi công tác.”
“À, vậy cô tự lái xe về hả?”
“Tôi, tôi không biết lái xe…”
Hà Tiểu Tiểu đưa ánh mắt “Cô đúng là được che chở tốt quá nên thành đồ vô dụng rồi”
nhìn cô. Tiêu Chi Liệt vội cướp lời cô ấy: “Tôi với cô cùng đi tàu điện
ngầm nhé!”
Hà Tiểu Tiểu tiếp tục vỗ về heo: “Cũng tốt, thể nghiệm chút nỗi khổ của dân sinh, khá hiệu quả để trị chứng đau trứng đấy!”
Hai người đi hai hướng khác nhau, nên trước khi chia tay Hà Tiểu Tiểu hỏi một câu: “Đàn anh đi công tác mấy ngày?”
“Chắc khoảng bốn năm ngày.”
“Cuối tuần
nếu buồn thì gọi tôi đi dạo phố cùng, nhưng cô phải khao cơm nhé. Trong
nhà có việc gì thì gọi điện cho tôi, nếu đàn anh trở về mà thấy cô chết
đói trong nhà thì tôi gặp phiền phức lớn.”
Tiêu Chi
Liệt tức giận quăng túi đánh cô ấy, Hà Tiểu Tiểu linh hoạt tránh được,
vẫy vẫy tay đi. Tiêu Chi Liệt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô ấy dần biến mất sau cầu thang, rồi mới quay người vào trạm đón xe.
Từ tận đáy
lòng cô thấy Tiểu Tiểu là một cô gái rất đặc biệt, vừa thông minh lại
tài giỏi, xinh đẹp, tuy hơi độc miệng, nhưng lòng dạ rất tốt, trọng tình trượng nghĩa, làm việc bài bản và đáng tín nhiệm. Một cô gái tốt như
vậy, vì sao bạn trai lại không tốt với cô ấy? Các bạn đồng nghiệp, bạn
học, bạn thân, kể cả còn độc thân hay đã có gia đình, đều lấy làm chua
xót bất đắc dĩ cho cô ấy, nhưng mỗi nhà có một quyển kinh để niệm, mỗi
người có đủ loại chuyện thế tục để phiền não.
Chỉ có bản
thân mình, mọi chuyện đều hài lòng như ý, cuộc sống cứ như một câu
chuyện cổ tích —— à, ngoại trừ làm việc không hiệu quả thường xuyên bị
sếp mắng chửi.
Vì sao nhỉ? Bởi vì cô vô cùng tốt số sao?
Còn năm phút nữa mới đến trạm điện ngầm tiếp theo, Tiêu Chi Liệt đứng trước cửa xe,
cửa kính loáng thoáng phản chiếu một khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan đoan
chính, cũng coi như đẹp mắt, nhưng cô khẳng định anh ta nằm trong đống
người qua đường không quen biết. Cô ngáp một cái, bắt đầu buồn chán suy
nghĩ đến chuyện ban nãy không biết xấu hổ mà hỏi Hà Tiểu Tiểu về vấn đề
đau trứng: Chồng cô Tô Vị Tỉnh, một anh chàng đẹp trai giàu có tiêu
chuẩn, vì sao lại thích một người từ trong ra ngoài chẳng có chút quyến
rũ như cô.
Thực ra câu
hỏi này từ năm thứ nhất Tô Vị Tỉnh đã trình bày với cô, lý do tốt hơn cô nghĩ gấp nhiều lần, có thể tạm nói lý do chỉ có tám chữ: Thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình.
Hai nhà họ
Tô và họ Tiêu từng công tác lâu năm tại một cơ quan lớn, cũng xem như là có quan hệ thân thiết nhiều đời. Về sau hai ông bà nhà họ Tiêu vẫn kiên trì làm việc tại đơn vị cho đến lúc chết, còn hai ông bà nhà họ Tô lại
có tư tưởng tự do cầu tiến nên đã chuyển sang kinh doanh, và trở thành
một nhà phú hào nho nhỏ, từ đó hai nhà cũng ít qua lại.
Mẹ Tô cùng
Mẹ Tiêu vốn là bạn học, nhưng mẹ Tô bị tình yêu oanh tạc cho đầu óc mê
mụ, đến tuổi được pháp luật cho phép thì lập tức kết hôn tự đưa mình
xuống phần mộ hôn nhân, sau đó cũng khẩn cấp trổ bông kết quả, còn mẹ
Tiêu hưởng ứng theo lời kêu gọi của Tổ quốc nên đã cống hiến tuổi thanh
xuân cho Tổ quốc, dẫn đến chuyện Tiêu Chi Liệt nhỏ hơn Tô Vị Tỉnh đến
bốn tuổi. Khi Tiêu Chi Liệt vừa vào Đại học thì Tô Vị Tỉnh đã chuẩn bị
tốt nghiệp. Năm ấy lúc cô điền nguyện vọng trước khi thi, mẹ Tiêu còn
đặc biệt gọi Tô Vị Tỉnh qua nhà làm người tư vấn.
Ý kiến của
Tô Vị Tỉnh chỉ có một: “Với điểm số của Chi Chi, nếu muốn vào trường
chúng cháu thì không thành vấn đề, sau này ở cùng một chỗ còn có thể
chăm sóc lẫn nhau.
Tiêu Chi Liệt nói: “Ủa, sang năm anh tốt nghiệp rồi còn gì?”
Mặt anh không chút biểu cảm mà liếc cô một cái: “Anh dự định sẽ ở lại học lên cao.”
Mẹ Tiêu cũng hỏi: “Không phải ba cậu nói tốt nghiệp xong sẽ