
mơ mơ màng màng nghĩ, nếu anh biểu hiện ra ngoài từ sớm thì đúng là hành vi dâm tà bỉ ổi với trẻ vị thành niên.
Từ trên cửa
sổ lầu đối diện, có người nhô đầu ra huýt sáo về phía bọn họ. Tiếng huýt sáo kéo dài một lúc lâu, thì Tô Vị Tỉnh mới chịu buông ra, hai người họ trán kề trán, mũi kề mũi, há mồm thở dốc, lúc này mới cảm thấy xấu hổ.
Cô dúi đầu vào ngực anh kêu la: “Trời ơi bị người ta nhìn thấy hết rồi,
ngượng chết người đi được!”
Ngực anh
cũng đập thình thịch như đánh trống. Anh ôm lấy cô, tỳ cằm lên tóc cô,
khàn giọng nói: “Chi Chi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi!”
Những lời
này đương nhiên phải qua một thời gian dài cô mới không còn xấu hổ hồi
hộp khi nhớ đến, cô cố làm mặt nghiêm túc hỏi anh: “Rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ lúc nào hả?”
Anh mỉm cười: “Còn sớm hơn so với tưởng tượng của em.” Nếu cô truy hỏi anh đến cùng, thì anh sẽ tỏ ra mắt điếc tai ngờ mà lờ đi.
Cái gì mà
còn sớm hơn cô tưởng tượng? Chẳng lẽ còn sớm hơn thời kỳ dậy thì sao?
Hay là đã thầm thích cô từ khi cô còn bé? Trời, yêu trẻ con hả người!
Nói chung về tình yêu của Tô Vị Tỉnh đối với Tiêu Chi Liệt, thì lời bảy tỏ của anh
ngoài dự đoán của cô, tình cảm của bọn họ nảy nở cũng ngoài dự đoán của
cô, sự sâu nặng cũng ngoài dự đoán của cô, cho nên cô thường xuyên có
cảm giác bất an ngờ vực đối với tình yêu này. Nó tựa như quỷ đói được
tặng cho một bữa tiệc, hay như quỷ nghèo nhặt được bao tiền —— Đây là
đạo cụ biểu diễn à? Hay là tiền giả vậy? Nếu không, thì đúng là đang nằm mơ nhỉ?
Quãng thời
gian cô sống bên Tô Vị Tỉnh, anh vô cùng tốt với cô, cô chưa bao giờ
thấy một người đàn ông nào có thể tốt với bạn gái trên mức tưởng tượng
như vậy, khiến cô hoài nghi rằng có phải mình đang nằm mơ hay không.
Nhưng cõi mộng mơ này lại vô cùng chân thực, diễn ra liên tiếp trong suốt bảy năm.
Chưa từng tỉnh.
Có đôi khi,
bạn nhận được một niềm vui bất ngờ, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ví dụ
như người nào đó vừa mở cửa bỗng phát hiện ra có người bỏ một hòm vàng
trước cửa, bạn sẽ sướng ngây ngất mà nhận lấy, hay bạn sẽ hoang mang
không biết phải làm gì?
Cô biết một
cô bạn cùng khoa cũng thích Tô Vị Tỉnh, khi nghe nói bọn họ thành đôi
thì đến lạnh lùng chất vấn cô: “Tôi không hỏi cô xứng hay không xứng với anh ấy, tôi chỉ hỏi cô có xứng với những nỗ lực của anh ấy không? Có
yêu anh ấy như anh ấy yêu cô không?”
Tiêu Chi Liệt nghĩ thầm, đúng vậy, cô không đáng được hưởng hòm vàng kia, nhưng cũng không thể gửi trả nó.
Cô cũng từng tự hỏi mình: cô có yêu Tô Vị Tỉnh không? Cô có giống như cô bạn tình
địch kia nói không, rằng vì anh khôi ngô, ưu tú, lại chủ động theo đuổi, nên mới đồng ý để anh làm bạn trai không?
Khi cô vừa
trưởng thành, mới biết yêu, thì lập tức có một người anh đẹp trai bên
cạnh, cô cũng từng đỏ mặt khi gặp anh, từng có lúc tim đập như hươu chạy vì anh, cũng từng mơ mộng nếu mai sau được ở bên anh thì như thế nào,
vì ảo tưởng của mình mà trằn trọc hưng phấn đến tận nửa đêm. Nhưng đó có phải là tình yêu không?
—— Ít nhất thì cô có thể khẳng định đó không phải là tình cảm đối với người anh trai.
Cô chưa từng yêu ai, cho nên không biết tình yêu là loại tình cảm như thế nào.
Thế nhưng,
khi xem những bộ phim điện ảnh hay những cuốn tiểu thuyết ca ngợi tình
yêu, chính cô cũng nhận thấy, tình yêu của cô dường như vẫn còn thiếu
thứ gì đó.
Thiếu cái gì mới được?
Sau khi kết
hôn được ba năm, vào giờ tan tầm của một ngày thứ sáu nào đó, Tiêu Chi
Liệt đứng trước cửa tàu điện ngầm, buồn chán suy nghĩ đến vấn đề làm cô
đau trứng. Cô bỗng thấy đầu óc choáng váng, vội lấy tay ôm trán mình.
Sau đó cô thấy người kia.
Một người
đàn ông trẻ tuổi, đứng trên sân ga tàu điện ngầm đối diện. Giờ tan tầm
ngày thứ sáu, hành khách đợi xe đứng nghìn nghịt hai bên đường sắt. Hắn
đứng im không nhúc nhích trong đám người, nửa người bị những hành khách
che chắn, cách dải đường sắt cùng hai tấm cửa kính, ngay cả diện mạo
cũng không thấy rõ, nhưng cô chỉ liếc mắt đã thấy hắn.
Dường như
những người xung quanh chỉ là cảnh nền trắng đen, và hắn ở đó là màu sắc rực rỡ nhất; giống như có một tia chớp xẹt qua màn đêm u ám hỗn độn;
giống như đã từng thấy qua từ rất lâu, rất quen thuộc.
Là ở đâu? Rốt cuộc đã gặp ở đâu?
Cô càng cố
gắng tìm tòi trong trí nhớ, thì đầu càng choáng váng hơn, huyệt thái
dương giật giật đau đớn. Nhưng đúng lúc này chuông điện thoại di động
bất thình lình vang lên.
Là Tô Vị Tỉnh gọi đến: “Chi Chi, em có khỏe không?”
“Hả?” Cô giật mình, “Em khỏe ạ, sao vậy?”
“Sáng này em bảo chóng mặt mà, giờ đã đỡ hơn chưa?”
“À, không, hình như ngày càng chóng mặt hơn, còn hơi đau đầu nữa.”
Giọng anh
nghe có phần thương tiếc: “Em xem em đấy, anh vừa đi đã xảy ra chuyện,
bảo anh làm sao yên tâm để em lại một mình, có khi sau này phải buộc em
bên người từng giây từng phút mới được.”
Cô phản đối: “Chắc là do điều hòa trong phòng bật lạnh quá thôi, ai chẳng nhức đầu,
em không phải là trẻ con, về ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, đừng lo
lắng.”
Tô Vị Tỉnh
lại tiếp tục lải nhải dặn dò một hồi. Vừa g