
”
Cô bé đúng là một NPC rất biết phối hợp: “Gọi em là Tiểu Tuyền.”
“À, Tiểu
Tuyền.” Cô lấy che trên mắt phóng tầm nhìn về phía luồng ánh sáng rực rỡ đang rọi từ phía sau núi, “Bây giờ là buổi sáng phải không?”
‘Không phải, là hoàng hôn rồi.” Tiểu Tuyền giơ tay nhìn xuống một thiết bị trên cổ
tay tương tự như đồng hồ đeo tay, “Ba giờ mười phút.”
Ba giờ mười phút, mà đã hoàng hôn rồi sao!
Quên đi, tất cả cả chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi, không cần phải logic khoa học gì hết.
Vóc người
Tiểu Tuyền tuy nhỏ nhắn, nhưng làm việc lại vô cùng tháo vát nhanh nhẹn, nháy mắt đã đóng gói xong lều vải cùng túi ngủ rồi chất lên xe tải.
Ngụy Tầm ở phía trước chỉ huy, xe tải đi trước mở đường, người đi bộ
theo sau. Tiêu Chi Liệt nhìn thoáng qua, sơ sơ cũng có khoảng hai ba
trăm người.
Đi một đoạn
về phía trước, vòng qua ngọn núi đang chắn mặt trời, nhiệt độ lập tức
lên cao, ánh nắng rọi xuống khiến người ta hoa mắt, hơi nóng hầm hập phả vào mặt, mắt đất thì khô cằn hơi bốc lên khói trắng, chẳng khác gì đứng trên đường quốc lộ giữa trưa tháng bảy.
Tiểu Tuyền
đưa cho cô một cái khăn mặt để lau mồ hôi, rồi lại liếc xuống cái thiết
bị trên tay: “Bây giờ mới có 44 độ, vẫn còn mát chán, đợi lát nữa mặt
trời xuống núi, lúc đấy sẽ lạnh hơn.”
Ba giờ mười, chạng vạng tối, 44 độ, mát mẻ, cô thấy hoàn toàn tuyệt vọng với độ
logic của giấc mơ này rồi, chẳng cần phải cẩn thận trong từng lời, có
nói lung tung thiếu suy nghĩ chắc cũng chẳng sao.
Quả nhiên,
không quá mười phút sau, mặt trời đã xuống đằng chân trời, thu lại hết
những luồng ánh sáng chói mắt, chỉ còn là một hình tròn vàng óng như
lòng đỏ trứng.
—— hình như không đúng lắm, không chỉ có một mặt trời.
Tiêu Chi
Liệt ngớ người ra mà nhìn mặt trời vĩ đại đến bất thường đằng chân trời
kia, lẩm bẩm nói: “Thực sự có hai mặt trời sao…”
“Đó là Hậu Nghệ.”
Ngụy Tầm chẳng biết đã đến cạnh bọn họ từ lúc nào. Cô quay đầu hỏi: “Hậu Nghệ?”
Ngụy Tầm
không nhìn cô mà nhìn chằm chằm hai mặt trời trên đường chân trời:
“Không biết một Hằng tinh* đến từ nơi nào, va vào mặt trời, từ đó trái
đất thành như bây giờ. Tổ tiên của chúng ta có truyền thuyết Hậu Nghệ
bắn mặt trời, cho nên chúng ta mới gọi nó là Hậu Nghệ.”
(Hằng tinh:
hay chính là Định tinh. Một Hằng tinh hay gọi là Ngôi sao, dù to hay
nhỏ, đều có “Phản ứng nhiệt hạch”. Một Hằng tinh cũng giống như mặt
trời, luôn di chuyển xoay quanh tâm thiên hà. Để tìm hiểu kỹ thêm mời
các bạn gu gờ)
Hóa ra giấc mơ còn bay tới cả đề tài tận thế thế nay, thật là TM* thời thượng.
(TM: câu chửi bậy…)
Ngụy Tầm quay đầu lại: “Vũ khí của cô đâu?”
“Hả? Vũ khí?” Cô sờ sờ trên thắt lưng, “Vũ khí nào?”
Ngụy Tầm rút súng lục của mình đưa cho cô, cô cũng theo bản năng mà rụt tay ra sau
lưng, không dám nhận lấy. Đó là súng, là súng thật, là thứ có thể giết
chết người.
Ngụy Tầm không nhẫn nại: “Cầm, trời sắp tối, phải chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức.”
“Tôi, tôi
không biết dùng!” Ngay cả ô tô cũng không biết lái, máy tính thiết bị
điện bị hỏng đều để chồng sửa, làm sao động tay vào súng được, nói gì
đến chiến đấu! YY* thế này có vẻ hơi quá mức!
(YY: tưởng tượng, mơ mộng…)
“Cô quan sát tôi làm.” Ngụy Tầm đứng bên cạnh cô, tháo băng đạn ra, rồi lắp lại làm
mẫu một lần quá trình lên đạn, “Nhìn thấy tảng đá màu đỏ kia không? Ngắm bắn vào nó.”
Tảng đá kia ở xa trăm mét, chỉ bé bằng nắm đấm. Súng lục chuyền đến tay cô, nó nặng
trịch đè lên bàn tay, nòng súng đen ngòm truyền đến cảm giác lạnh lẽo
cứng rắn của sắt thép. Nhưng cảm xúc hoang mang trong lòng bỗng lặng
xuống, phảng phất như có sự quen thuộc nào đó, khiến cô bình tĩnh.
Cô dựa theo hướng dẫn của Ngụy Tầm, ngắm vào tảng đá, bóp cò súng.
Một phát súng trúng đích, tảng đá vỡ tan tành.
Sức tưởng
tượng thật là cường đại, đúng là bàn tay vàng, khả năng học tập siêu
đẳng! Dù chỉ là tưởng tượng nhưng cũng đủ để cô thoát ly khỏi hàng ngũ
vô dụng.
Sắc mặt Ngụy Tầm thoáng dịu đi, thấy đất bám trên vai cô, thì đưa tay phủi sạch đi,
nhẹ giọng nói: “Cẩn thận một chút, nhớ đi theo Tiểu Tuyền, đừng tách
khỏi đoàn.” Rồi đi lên cùng đội dẫn đầu.
Tiêu Chi
Liệt dắt khẩu súng vào thắt lưng, quay đầu thì thấy vẻ mặt Tiểu Tuyền tỏ ra ám muội nhìn chằm chằm cô cười xấu xa, tròng mắt hết nhìn cô rồi lại chuyển sang bóng lưng của Ngụy Tầm.
Cô chuẩn bị tâm lý rồi hỏi: “Tôi cùng anh ta…?”
Tiểu Tuyền NPC lập tức biến thành người thông minh lương thiện giải thích: “Anh ấy là vị hôn phu thanh mai trúc mã của chị.”
Chẳng trách
chuyện gì cũng là nhị thủ lĩnh quyết định, còn đối với đại thủ lĩnh thì
hét ba quát bốn, hóa ra cô chỉ là thủ lĩnh bù nhìn.
Khi trời
tối, bọn họ đã đi sâu vào hẻm núi. Ngụy Tầm ra lệnh cho đoàn xe giảm tốc độ lại, đội ngũ đang đi hàng dọc lại chuyển sang xếp thành đội ngũ hình vuông, bắt đầu phân phát súng ống đạn dược.
Bàn tay Tiêu Chi Liệt hơi run rẩy, cứ chốc chốc lại sờ khẩu súng dắt ở thắt lưng.
Sau đó cô còn được phát thêm một con dao nhỏ cùng hai quả lựu đạn, xem
ra đồ trang bị của đội vẫn còn rất sơ sài.
Nhưng Tiểu Tuyền lại rất v