pacman, rainbows, and roller s
Mê Điệp

Mê Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321894

Bình chọn: 8.5.00/10/189 lượt.

mơ đó cô lại không biết, là do người trong mơ nói với cô? Vậy thì không hơp lý lắm. Thỉnh thoảng

tôi cũng nằm mơ thấy yêu quái, những chuyện quái dị, hay chuyện võ hiệp, những tình tiết và nhân vật liên quan trong đó có khi còn phức tạp hơn

trong tiểu thuyết, nhưng ngay từ đầu tôi đều nắm rất rõ diễn biến, kể cả tôi có là một nhân vật trong đó cũng vậy.”

Tiêu Chi Liệt suy nghĩ một chút, hình như đúng thật như thế.

“Tôi thấy có lẽ cô hay xem nhiều những tiểu thuyết xuyên không với trọng sinh trên

internet quá, đây rõ ràng là theo lối kể xuyên không. Có phải cô lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xuyên không hay không?”

“Nào có! Hơn nữa truyện tôi đọc đều là truyện cổ đại, chưa bao giờ đọc truyện khoa

học viễn tưởng hay tận thế, tôi không hề có hứng thú với hai thể loại

này.”

Hà Tiểu Tiểu nhíu mày: “Cũng đúng, nằm mơ kiểu này, đúng là làm khó cho cô.”

Tiêu Chi Liệt tức giận trừng mắt nhìn cô ấy. Hết cách, ai bảo cô nói chuyện với cái người thích chọc gậy bánh xe nhất chứ.

Cơm nước

xong chuyển sang lượn các cửa hàng shopping. Hà Tiểu Tiểu bình thường

tiết kiệm gần tiến tới bủn xỉn, hôm nay lại phá lệ ra tay vô cùng hào

phóng, mới đi một tiếng mà hai tay đã xách không xuể.

Tiêu Chi Liệt chỉ mua một cái áo, nên xách giúp cô ấy vài túi: “Sao bỗng nhiên hào phóng vậy, hạ quyết tâm làm gì à?”

Hà Tiểu Tiểu mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai bên tủ kính: “Không phải cô đoán trước

được tận thế à, nếu thế thật thì tiền để lại làm gì nữa?”

Tiêu Chi

Liệt đoán cô ấy và bạn trai lại cãi nhau, hơn nữa lần này có vẻ rất dữ

dội. Động lực chủ yếu để Hà Tiểu Tiểu phấn đấu đó là muốn mai sau cùng

bạn trai xây dựng một gia đình nhỏ, cô ấy là một cô gái vô cùng thật

thà, ngốc đến độ nhịn ăn nhịn tiêu để mua ipad mới cho bạn trai. Mà ông

trời thật không có mắt, đất tốt lại đi trồng củ cải thối.

Nửa buổi

chiều hai người đi dạo đến khi mệt thì tìm một quán đồ ngọt để vào nghỉ, trong lúc đó bạn trai của Hà Tiểu Tiểu gọi đến, ngay khi hai người vừa

nhấc máy thì đầu dây bên kia đã ầm ĩ lên, đại khái là bạn trai Hà Tiểu

Tiểu bất mãn vì cô ấy bỏ hắn ở nhà một mình mà đi ra ngoài dạo phố, hại

hắn không có cơm ăn phải ra quán ăn, đồ ăn ở đó kém chất lượng làm hắn

bị đau bụng, bây giờ vẫn còn rất đau và bực mình, nói tóm lại trách Hà

Tiểu Tiểu là người phụ nữ không có đức hạnh không biết quan tâm săn sóc, đã thế còn không biết ngượng mà cãi lại hắn, hắn không thể chịu đựng

nổi nữa, con giun xéo lắm cũng quằn nếu cứ tiếp tục như thế này thì đành phải chia tay mỗi người một ngả.

“Chia thì

chia!” Hà Tiểu Tiểu hét vào điện thoại, khiến cho khách trong quán đều

quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy ném điện thoại xuống, cầm cốc nước giải khát

lên ngửa cổ uống một hơi hết sạch, cuối cùng chùi cằm, bổ xuống một câu: “Fuck!”

Tuy vui tai

vui mắt, nhưng Tiêu Chi Liệt cũng không nỡ đổ thêm dầu vào lửa, đành

miễn cưỡng nói: “Đừng nóng giận, không đáng để tức giận!”

Cô thực sự

nghĩ Hà Tiểu Tiểu không đáng phải thế. Cô mới gặp bạn trai của Hà Tiểu

Tiểu có một hai lần, đứng dưới góc độ là người ngoài cuộc, cô thấy Hà

Tiểu Tiểu hơn hẳn bạn trai, năng lực cũng giỏi hơn bạn trai, kiếm được

nhiều tiền hơn bạn trai, cô ấy lo liệu chu đáo từ trong ra ngoài, khiến

cho các đại gia đều phải ngoan ngoãn phục tùng, ấy thế mà lại bị hắn chê bai, con gái cũng giống như hoa, dựa vào cái gì lại bị một tên cặn bã

chà đạp cơ chứ?

“Đúng vậy,

thật không công bằng.” Hà Tiểu Tiểu cười khổ, “Mình đối tốt với một

người, chưa chắc đã nhận được đền đáp, dần dà thành thói quen, ngày nào

đó chỉ hơi sơ sẩy một chút đã thành không tốt; còn người mình đối xử

không tốt, thì lại coi mình như vật báu trong lòng, ngẫm lại thấy con

người đúng là rất đáng khinh.”

Tiêu Chi

Liệt vừa định phụ họa theo, nhưng sực nhớ ra mình cùng Tô Vị Tỉnh hình

như chưa bao giờ rơi vào tình huống như người ta, nên chột dạ mà sờ sờ

mũi, rồi chuyển sang đề tài khác: “Được rồi được rồi, đừng nghĩ nhiều

nữa, buổi tối tôi lại mời cô ăn Sashimi, ăn đến no thì thôi.”

Hà Tiểu Tiểu nói: “Sức ăn của tôi rất lớn, tôi mà ăn no Sashimi khéo phải mang cô ra thế chấp cho cửa hàng để trả tiền ăn mất.”

“Không sao, tôi mời cô mà, cứ ăn tự nhiên.”

“Được thôi, ở đấy cứ sáu cái quán mới có một nhà, mà toàn quán nổi tiếng, tôi muốn ăn từ rất lâu rồi —— tôi muốn ăn ở quán 688 nổi tiếng.”

Tiêu Chi Liệt nằm úp sấp trên bàn kêu rên: “Cô có lương tâm không hả, một tháng lương của tôi chẳng có bao nhiêu.”

“Không phải

hàng ngày cô đều dạy tôi là tiền kiếm chỉ dùng để tiêu sao?” Hà Tiểu

Tiểu nháy mắt về phía cô mấy cái, “Trông chỗ ngồi giúp tôi, tôi đi

toilet.”

Trong lúc chờ đợi cô buồn chán cắn cắn ống mút hết nhìn đông rồi nhìn tây, cuối cùng lại trông thấy một người.

Người kia dường như cũng nhìn thấy cô, mắt đối mắt, rồi đi về phía cô.

“Xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi chưa?”

Cô ngơ ngác

nhìn gương mặt như quen mà lại không quen kia, vô thức lắc đầu, sau đó

lại tỉnh ra mà vội gật đầu: “Thật ngại quá, chỗ đó là của bạn tôi, cô ấy sắp quay lại rồi.”

Quán đồ ngọt mà Tiểu Tiểu chọn có rất ít