
tra trong hệ thống OA*, xem có ai tên Ngụy Tầm không là biết ngay.”
(*OA: Hệ
thống tự động văn phòng (viết tắt của Office Automation system) là một
hệ thống thông tin hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ văn phòng nhằm cải
thiện luồng công việc giữa các nhân viên.)
Tiêu Chi
Liệt đem tất cả những lời Hà Tiểu Tiểu nghĩ kỹ lại lần nữa, không thể
không công nhận giải thích của cô ấy quả thật có lý hơn là nói rằng mình “đụng phải quỷ”. Hơn nữa giữa ban ngày trời sáng tỏ, lại đứng dưới phố
xá sầm uất huyên náo thế này, chắc người ta cũng khó mà làm trò ma quỷ
được.
“Mà nghĩ
lại, nếu người này chúng ta thực sự chưa từng gặp, vậy chứng tỏ là cô có siêu năng lực, suy ra giấc mộng tận thế kia cũng có thể xảy ra. Đằng
nào cũng tận thế thì đứng đây rầu rĩ làm gì?” Hà Tiểu Tiểu kéo cô đi
sang mấy quán ăn, “Ài, chúng ta cứ đi ăn Sashimi trước đi, nếu không đến lúc tận thế tôi lại tiếc vì chưa được ăn buffet ở 688, quá là thiệt
thòi.”
Mặc dù Hà
Tiểu Tiểu nói có lý, nhưng Tiêu Chi Liệt vẫn thấy chuyện này rất quỷ dị, vượt quá phạm vi thế giới quan nhận thức của cô. Ban đêm chỉ có một
mình cô ở nhà, cứ lật qua lật lại trên chiếc giường rộng rãi dành cho
hai người, vật vã mãi mới ngủ được, vậy mà vừa ngủ thì giấc mơ kỳ quái
kia lại đến.
Vẫn là cảnh
vật trong giấc mơ hôm qua, cô tỉnh lại trong căn lều hành quân chật hẹp, bên ngoài sắc trời đã tối đen, ánh lửa lờ mờ chiếu lên đỉnh lều. Cô
ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy trên người đang mặc bộ trang phục ngụy
trang, áo khoác đã cởi ra đắp lên cả quần áo để ngủ, chứ không phải là
cái áo dài màu trắng giống như váy ngủ đêm qua.
Đi ra ngoài
lều thì thấy Tiểu Tuyền đang lúi húi bên cạnh lửa trại, gương mặt ngăm
đen tỏa sáng nhờ ánh lửa: “Chi Liệt, chị dậy rồi à? Hôm nay dậy sớm hơn
hôm qua một tiếng cơ đấy. Chị chờ một lát, em chuẩn bị đồ ăn cho chị.”
Cả bầu trời
tối đen, chỉ có vô số các thực thể tỏa sáng có sáu cạnh hay tám cạnh
không theo quy tắc gì tập trung ở nơi chân trời, chắc có lẽ là những
mảnh vỡ của mặt trăng. “Mấy giờ rồi?”
“Vừa mới hai giờ.” Tiểu Tuyền đang nướng một loại thịt gì đó trên lửa trại, mùi thịt ngập đầy mũi, Tiểu Tuyền cắt một miếng đưa cho cô, “Có đói không? Ăn
một chút đi.”
Thịt đã
nướng chín hơi sém đỏ, trông béo ngậy hết sức mê người. Tiêu Chi Liệt
cầm lấy cắn một miếng, trong thịt vẫn còn lẫn chút củi, hơn nữa vị quá
nhạt nhẽo.
Tiểu Tuyền nhìn cô tha thiết: “Mùi vị được không?”
Mẹ chồng của Tiêu Chi Liệt, hay cũng chính mà mẹ của Tô Vị Tỉnh, nấu ăn còn khéo hơn cả đầu bếp ở nhà hàng, Tô Vị Tỉnh cũng học được từ bà một chút, hai mẹ
con họ khiến cho Tiêu Chí Liệt không còn hứng thú đi ăn nhà hàng nữa. So với những món cô ăn hàng ngày thì thứ thịt này quá vụng về, nghĩ vậy
nhưng cô vẫn gật đầu: “Hơi nhạt một chút.”
“Chúng ta
không còn nhiều muối lắm, trời lại nóng như vậy, phải tiết kiệm hơn.”
Tiểu Tuyền lại lấy một miếng thịt đã ướp lạnh ra nướng tiếp, giọng điệu
vui vẻ, “Ai biết tự nhiên có nhiều thịt như vậy chứ, nhiều đến nỗi muối
cũng không đủ dùng, ít nhất cũng đủ ăn đến cả tháng.”
Tiêu Chi Liệt bỗng có dự cảm xấu, ngừng gặm thịt, giơ lên hỏi: “Đây là thịt gì?”
“Thịt gà ạ.” Tiểu Tuyền dường như nhìn ra lo lắng của cô, “Đừng lo, tuy giống gà này biến đổi thành nhiều gai trên xương sống nhưng thịt vẫn ăn được, chỉ
hơi dai chút thôi.”
Tiêu Chi Liệt hỏi: “Những thứ này…là mấy con gà mái mà chúng ta bắn chết lần trước?”
Tiểu Tuyền nói: “Đúng vậy, hôm qua giết chết tổng cộng mười con, mỗi con hơn trăm cân, mất cả ngày mới thu dọn xong.”
Trời, hóa ra đây là phim dài tập, tập nọ nối tiếp tập kia. Tiêu Chi Liệt thuận miệng nói: “Vậy cũng tốt, một con gà nặng đến mấy trăm cân, không lo thiếu đồ ăn.”
Tiểu Tuyền
nhún vai: “Thịt gà khá tốt, dù sao chúng chỉ ăn thóc. Lần trước đụng
phải hai con mèo, ăn mất vài người, chúng nó ngoặm hết một người như
nuốt chuột vậy.”
Run rẩy…
Tiểu Tuyền
lè lưỡi: “Làm chị sợ rồi sao? Chúng ta sẽ không bị ăn đâu, chỉ cần có vũ khí, thì mãnh thú chẳng còn gì đáng sợ nữa. Nếu sợ thì phải sợ những
thứ đạn không thể đối phó được cơ…”
“Cái gì mà
đạn không đối phó được?” Transformers? Người ngoài hành tinh? Tư tưởng
của kẻ sát nhân? Kim chi dục nghiệt (Chiến tranh và Sắc đẹp)? Dùng óc
tưởng tượng để sáng tạo ra cái gì sao?
“Là…” Tiểu Tuyền liếc mắt dò xét cô, “Tô Vị Tỉnh đó.”
Trời ơi, rốt cuộc cô đã tưởng tượng anh chồng nhà cô thành cái gì vậy giời? Nhân vật Boss phản diện thì cũng đành, tự nhiên lại thành người quái dị đạn bắn
không thủng là sao?
Tiêu Chi Liệt quyết định hỏi cho rõ ràng: “Tô Vị Tỉnh là loại người gì vậy? Hắn có bản lĩnh đặc biệt sao?”
“Em không
biết hắn có bản lĩnh gì, em chưa gặp hắn bao giờ.” Tiểu Tuyền dường như
nhớ tới một chuyện đáng sợ, vẻ mặt sợ sệt, “Người từng gặp hắn…đều đã
chết. Mọi người nói hắn không cần trực tiếp ra tay cũng có thể giết bọn
họ…”
Giết người không cần dùng tay? Đến Avada Kedavra* còn phải vung đũa thần làm phép nữa là?
(Avada
Kedavra: là một phép thuật trong Harry Potter. Tiếng Arabic:
“Abracadabra” nghĩa là “bị huỷ diệt