
, cô bé này cũng bắt đầu hết dễ thương rồi.
Cô không kiên nhẫn mà xoay người bỏ đi. Tiểu Tuyền hỏi: “Chị đi đâu vậy?”
“Tôi tìm Ngụy đại ca.”
Tiểu Tuyền ở đằng sau nói: “Anh ấy đang ở phía Tây. Lúc nãy em thấy anh ấy cùng anh
chị đang tranh chấp với nhau cái gì đó, hình như rất gay gắt, chị đi xem thử đi.”
Anh trai?
Ban đêm
không trăng, trên bầu trời rải rác đủ loại hành tinh không theo hình thù gì, khiến cô chẳng thể phân biệt rõ phương hướng. Tiêu Chi Liệt phải đi một vòng quanh doanh trại, cuối cùng mới tìm thấy Ngụy Tầm đang đứng
trong khe núi khuất gió hoang vu.
Đúng là hắn
đang tranh chấp với một người đàn ông, người đó quay lưng về phía cô
ngồi trước đống lửa trại, khiến bóng lưng hắn mơ hồ.
Anh trai?
Đây cũng là phản ứng của tiềm thức sao? Vì trên thực tế, từ nhỏ đến giờ
chỉ có Tô Vị Tỉnh nhà bên là anh trai của cô, và cô cũng giống như nhiều đứa bé gái khác, từng mơ mộng mình có một người anh ruột.
Đứng từ xa
chỉ thấy bóng lưng mờ nhạt của Ngụy Tầm đang vung hai tay lên gào thét,
hình như rất kích động. Còn bóng lưng kia chỉ lặng lẽ ngồi, cầm một que
củi gảy vào đống lửa trước mặt. Khi đến gần thì nghe thấy láng máng vài
câu cuối của Ngụy Tầm: “Hãy để cho em đi một lần. Anh biết không, từ sau khi cô ấy chết…”
Giọng nói
của bóng lưng kia rất ôn hòa nhưng cũng kiên nghị vô cùng: “Không được.
Lực lượng của cậu còn quá mỏng, hoàn toàn không thể đối đầu với hắn, nếu mạo hiểm đi chỉ sợ sẽ không thể quay về nữa. Lần này đích thân tôi sẽ
đi.”
Ngụy Tầm cãi lại: “Anh nói không đúng rồi, lực lượng mỏng sẽ không bị phát hiện dễ
dàng, nếu ta lén đột nhập vào, hắn sẽ không biết.”
“Nhưng cậu
cũng chẳng thể phát huy được tác dụng gì.” Bóng lưng kia vẫn ngồi yên
như cũ, “Vả lại, cậu chưa phát hiện ra sao, cậu đã bị bại lộ hành tung.
Lẽ nào cậu thực sự cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên ư?”
Ngụy Tầm nhíu mày: “Vậy anh định làm gì bây giờ?”
Bóng lưng
trầm giọng nói: “Lần này tôi phát hiện lực lượng của hắn suy yếu đi rất
nhiều, tuy không biết rõ nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ nếu hai bên giao
thủ trực tiếp thì chưa chắc bên ta đã thua.”
“Chi Vũ, anh thật liều lĩnh! Làm vậy rất nguy hiểm! Chưa từng có ai đối đầu trực
tiếp với hắn mà còn sống cả! Nếu anh cũng…Chúng em biết làm sao bây giờ? Chi Liệt phải làm sao bây giờ?”
“Có.” Bóng
lưng vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng, “Cậu quên rồi sao? Chi Chi đã
từng giao thủ với hắn, nó vẫn còn sống, hơn nữa còn suýt bắn chết hắn.
Tôi là anh của nó, thì tôi cũng có thể làm được.”
Trời, bọn họ đang nói về Đại ma vương vô địch Tô Vị Tỉnh siêu thần bí kia à?
Tiêu Chi
Liệt định đến gần để nghe rõ hơn thì bóng lưng đã giơ tay ngăn câu nói
tiếp theo của Ngụy Tầm, rồi đứng lên quay đầu lại: “Chi Chi.”
Lúc này cô
mới thấy rõ dáng vẻ của hắn. Hắn mặc trang phục rất kỳ quái, cả người
trùm một chiếc áo dài màu xám tro, tóc dài rối bung đến thắt lưng, không hề ăn khớp với Ngụy Tầm đang mặc trang phục ngụy trang đứng bên. Thế
nhưng khuôn mặt hắn lại giống hệt ba của cô, y như bức ảnh chụp hồi còn
thanh niên của ba, vóc người không cao mà gầy gò trái ngược với Ngụy Tầm cao to bên cạnh, nhìn hắn chẳng thấy mạnh mẽ hơn Ngụy Tầm ở chỗ nào.
Hắn còn gọi cô là “Chi Chi”, chỉ có người thân trong nhà mới gọi cô bằng tên ấy, giống như ông bà nội, giống như Tô Vị Tỉnh. Cho nên từ trong tư tưởng cô mới coi anh là anh trai sao?
Dường như
nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hắn mỉm cười với cô: “Chắc em không nhớ
ra anh, anh là anh ruột của em Tiêu Chi Vũ. Anh ăn mặc kỳ lạ như vậy bởi vì anh là một Pháp sư.”
Pháp sư?!
Vậy ban nãy cái Tiểu Tuyền nhắc đến đúng thật là “Định Thân”? Hóa ra trí tưởng tượng của cô không chỉ dừng ở khoa học viễn tưởng mà còn mang cả
sắc thái siêu nhiên. Cô quan sát bộ áo vạt dài màu xám tro trên người
hắn —— hình như nhìn hơi quen.
(*Định Thân: phép Định thân phổ biến ở Trung Hoa, các pháp sư thường trổ tài để thu
hút người dân, họ dùng phù, chú, ấn, binh để cân bằng từ trường của một
vật dù vật đó nặng như thế nào…Hay phép Định thân là phép dùng để phong
bế cử động của đối thủ nhưng chỉ có tác dụng với sinh vật.)
Ngụy Tầm thấy hắn mạnh dạn nói thẳng ra thì khiếp sợ bật thốt lên: “Chi Vũ!”
Tiêu Chi Vũ vẫn cười: “Đừng lo lắng như thế, A Tầm. Cần gì phải gạt Chi Chi chứ, nó không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.”
Gạt cô? Giấu diếm cô cái gì chứ?
Tiêu Chi Vũ
quay sang nói với cô: “Chi Chi, chúng ta vừa mới cứu được em từ trong
tay quân địch ra. Bọn chúng dùng rất nhiều thủ đoạn tra tấn em nên có
một số chuyện em không còn nhớ rõ. Nhưng đừng lo, em sẽ nhớ lại tất cả
thôi.”
Hả, nghe tựa tựa như kiểu truyện xuyên không vậy. Đáng ra không nên giấu diếm nhau,
nếu nói hết với nhau từ sớm có phải đỡ phải giả vờ giả vịt không, mọi
người cũng được thoải mái.
Tiêu Chi Vũ
thấy cô không nói năng gì thì cười nói với Ngụy Tầm: “Cậu xem, tôi đã
nói là không cần giấu diếm nó mà. Chi Chi chính là người khiến cho Tô Vị Tỉnh suýt nữa mất mạng, nó vốn không phải là một đóa hoa yếu đuối.”
Tiêu Chi
Liệt nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ,