
chỗ ngồi. Chỗ cô ngồi có bốn ghế, lúc này
đôi tình nhân bên cạnh vừa vặn đứng lên đi ra và người đàn ông kia ngồi
ngay xuống chỗ đối diện với cô.
Cô cúi đầu tiếp tục cắn ống hút, nhưng rồi lại mở miệng hỏi người đối diện: “Tôi…Hình như chúng ta từng gặp nhau?”
Đúng vậy, mấy giờ trước tôi còn đứng cùng anh cả đêm để giết gà chứ đâu.
Đúng là cách bắt chuyện cổ lỗ sĩ nhất. Cô vốn là người phụ nữ đàng hoàng chỉ có duy
nhất mối tình đầu hay cũng chính là anh chồng đương nhiệm, nên cô không
biết phải nói gì tiếp, chỉ có thể mỉm cười đoan trang, và hỏi theo cách
thật lễ độ nhưng câu hỏi lại 2B* không phù hợp cho lắm với tình huống
này: “Xin hỏi quý tính của tiên sinh?”
(2B: ngôn
ngữ mạng TQ, nói về một cử chỉ ngờ ngệch, hay một câu nói móc đùa giỡn
nhưng không có ác ý giữa hai người bạn trên mạng, theo Baike)
Hắn hơi ngạc nhiên: “À…Tôi họ Ngụy, Ngụy Tầm.”
—— gì thế, thật là dọa người mà.
Trên đường
về tình cờ thấy một anh chàng đẹp trai ấn tượng đến nỗi về nhà buổi đêm
mơ ngay đến anh ta, ngày hôm sau lại tình cờ gặp một anh chàng đẹp trai, nhưng điều đáng nói là anh ta giống hệt người mình vừa nằm mơ thấy hôm
qua, thậm chí còn trùng tên nữa, hai sự việc khác nhau nhưng lại cùng
một người đây là cái đẳng cấp level gì vậy hả!
Lưng Tiêu
Chi Liệt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật giống như đang xem một bộ phim đô thị tình cảm đến đoạn lãng mạn ấm áp đột nhiên bộ phim biến thành
phim khủng bố quái dị.
Chạy à? Trong phim khủng bố quái dị thì chạy có tác dụng sao? Hơn nữa bây giờ Hà Tiểu Tiểu còn đang trong toilet!
Ngay lúc nội tâm đang hoảng sợ giãy dụa nhìn ra cửa, thì Hà Tiểu Tiểu đã trở lại.
Tiêu Chi Liệt giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, đứng bật
dậy, chỉ thiếu là không chạy thẳng về phía cô ấy.
Nhưng điều
làm cô càng thêm sợ hãi đó là, anh chàng tên Ngụy Tầm khủng bố quái dị
kia cũng đứng dậy theo, nhìn về phía Hà Tiểu Tiểu với vẻ mặt hết sức
khiếp sợ, có vẻ còn muốn chạy nhanh về phía cô ấy hơn cô.
Hà Tiểu Tiểu quay trở lại chỗ ngồi, thấy Tiêu Chi Liệt cứng đờ đứng như khúc gỗ, và
đối diện cũng là một khúc gỗ to khác. Cô cũng cảm giác được người đàn
ông xa lạ này đang nhìn chằm chằm cô, khóe mắt cũng khẽ liếc nhìn sang
hắn.
Cô hơi nhíu mày.
Nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, lắc lắc cái cốc nước giải khát mà lúc nãy cô vừa tu một hơi hết sạch, rồi hỏi Tiêu Chi Liệt: “Tôi muốn mua một cốc
nữa, cô có uống nữa không?”
Tiêu Chi
Liệt phục hồi tinh thần lại, vứt cái ống hút đi: “Không uống nữa, tôi
còn muốn mua rất nhiều đồ, đi thôi!” Nói xong thì kéo Hà Tiểu Tiểu đi.
Ngụy Tầm giơ tay lên: “Xin chờ chút…” Nhưng đúng lúc đó phía trước có khách vào quán đã chặn hắn lại, Tiêu Chi Liệt vội kéo Hà Tiểu Tiểu lẫn vào đám người
nhốn nháo trong quán.
Hà Tiểu Tiểu vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn: “Đó là ai vậy? Nhìn hơi quen.”
Tiêu Chi Liệt cảm thấy chuyện này ngày càng quỷ dị: “Cô cũng thấy hắn quen mặt sao?”
“Đúng vậy,
giống như trước đây đã từng gặp.” Hà Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, “Nhưng mà nghĩ không ra, có lẽ giống một người quen nào đó chăng.”
Khuôn mặt
của Ngụy Tầm không hề đại chúng chút nào. Tiêu Chi Liệt thấy hơi sợ,
càng lôi nhanh Hà Tiểu Tiểu ra khỏi quán, có lẽ phải đứng dưới ánh mặt
trời chói chang, nhìn những người qua đường đi lại cô mới có cảm giác an toàn một chút: “Tiểu Tiểu, nói với cô một chuyện quái dị không tưởng
tượng nổi nhé.”
Hà Tiểu Tiểu cười nói: “Chuyện gì mà quái dị không tưởng tượng nổi? Người vừa nãy là người cô đã nhìn thấy trong mơ sao?”
Em gái à! Em có thể đừng dùng miệng quạ đen nói chuẩn như thế được không! Rất dọa người đó!
Cô nặng nề gật đầu: “Đúng vậy. Trong cái giấc mơ khoa học viễn tưởng đêm qua, thủ lĩnh thứ hai của đội tôi chính là anh ta.”
Hà Tiểu Tiểu là người theo thuyết vô thần ủng hộ khoa học nên sẽ không tin những
chuyện quái đản thần kì, vừa nghe vậy đã lập tức hỏi: “Có phải trước đây cô từng gặp hắn không?”
“Đúng là hôm qua tan tầm có gặp hắn ở trạm tàu điện ngầm một lần, nhưng mà! Vừa nãy
hắn nói với tôi tên là Ngụy Tầm, trong mộng hắn cũng gọi tên này, mà
điều quan trọng là tôi vốn không nhận ra hắn!”
Hà Tiểu Tiểu vuốt cằm ngửa đầu nhìn trời: “Ngụy Tầm…Tên này nghe cũng rất quen tai.”
Tiêu Chi Liệt bị cô ấy làm cho tức giận đến bay cả sợ hãi: “Này!”
Hà Tiểu Tiểu vỗ vỗ người cô: “Dù thế nào tôi cũng được học trong nền giáo dục tiến
bộ, mọi việc đều có tính khoa học nên đừng mê tín được không, cô thật sự cho rằng trên thế giới này có chuyện yêu ma quỷ quái sao? Theo tôi
thấy, chuyện này rất đơn giản: Cô thấy hắn quen mặt, tôi cũng thấy hắn
quen mặt; cô lại biết tên hắn trước khi hắn giới thiệu, tôi nghe tên hắn cũng thấy quen. Vậy hiển nhiên, hắn là người mà cả hai chúng ta từng
gặp, nếu không phải là bạn học, thì đồng nghiệp gì đó.”
Có đúng vậy không? Nhưng nếu là bạn học hay đồng nghiệp đã từng gặp thì ít ra cũng phải để lại chút ấn tượng chứ?
“Còn nữa, cô nói hôm qua tan tầm gặp hắn ở trạm tàu điên ngầm? Là trạm ngay bên cạnh công ty phải không? Vậy càng có thể là đồng nghiệp. Mai đến công ty