
” hoặc tiếng Aramaic: “abhadda
kedhabhra” là “biến đi”. Lời nguyền mạnh nhất trong ba lời nguyền bất
hối, gây tử vong tức thì cho nạn nhân. Theo: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/17842-Discuss-Phep-thuat-nao-manh-nhat-trong-Harry-Potter-?s=8f29e6a64e110afa625062e56698691e)
Ngay bản
thân Tiêu Chi Liệt cũng không hiểu vì sao ở trong mộng mình lại nhào nặn Tô Vị Tỉnh thành nhân vật phản diện còn lợi hại đáng sợ hơn cả
Voldemort, nói thật là cô không hề cảm thấy anh đáng sợ, và cũng chưa
bao giờ nghĩ đến anh có bao nhiêu bản lĩnh. Vợ chồng họ sống cùng nhau
bảy năm, bao hào quang cơ bản đều đã tan biến hết. Bây giờ trong mắt cô, anh chỉ là một anh chồng tốt nghiệp khoa tâm lý không thể không thừa kế sản nghiệp kinh doanh của ba mẹ nhưng lại thiếu khiếu kinh doanh trời
cho, cái hứng thú kiếm tiền còn thua xa việc ở nhà chăm cô vợ số đỏ để
tham gia tuyển chọn thế hệ cháu chắt theo hình thức Easy cho ông bà mà
thôi.
Chẳng lẽ
trong tiềm thức, cô thực sự bất mãn với anh chồng nhà mình sao, bởi vậy
mới nằm mơ YY anh thành đại nhân vật phản diện vừa phúc hắc vừa cường
đại sao?
Tiềm thức của cô đúng là nhét quá nhiều thứ buồn cười đến bất ngờ.
“Chẳng lẽ
chưa từng có ai sống sót qua tay hắn sao?” Đến Voldermort có Harry
Potter là ngoại lệ, dù sao cũng phải có hào quang của nhân vật chính thì nhân vật Boss phản diện tồn tại mới có ý nghĩa chứ. Nếu như để Boss
giết sạch thì lấy cuộn len ra để chơi đùa à?
Tiểu Tuyền lúng túng nói: “Thì cũng có một người mà…”
“Ai hả?”
“Chị.”
—— gì thế, hóa ra nhân vật chính diện là phải thể hiện như vậy hả.
Tiểu Tuyền
tiếp tục nói: “Bọn họ đều nói, trong tất cả chúng ta người có thể giết
chết Tô Vị Tỉnh, chỉ có mình chị, Chi Liệt.” Vẻ mặt của cô bé hiện lên
chút bi thương, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, tựa như đang nhớ đến
chuyện thương tâm.
Tuy cô có
gan dám mơ chồng mình thành nhân vật đại Boss phản diện, thậm chí còn có khả năng đối địch với anh, nhưng nếu cô phải làm nhiệm vụ mưu sát chồng thì quá đáng quá rồi. Tốt nhất nên tìm Ngụy Tầm nói chuyện trước, nếu
bọn họ đối địch với Tô Vị Tỉnh chỉ vì cạnh tranh sinh tồn, thì không
phải chuyện này chỉ nhỏ như mấy cân thịt gà sao, hoàn toàn có thể biến
chiến tranh thành hòa bình, cùng nhau hợp tác đối phó với mấy loài động
vật biến dị đó có phải tốt hơn không, càng nhiều sức người thì càng mạnh hơn chứ.
Tiểu Tuyền
thu hồi lại ánh mắt đang dõi theo phương xa, đôi mắt đen láy đã phủ mờ
một tầng nước: “Em rất muốn trả thù cho chị, nhưng đáng tiếc là em không có bản lĩnh đó. Chi Liệt, em chỉ có thể đặt hy vọng ở chị.”
Nếu xâu chuỗi các câu nói lại thì thấy hàm ý trong đó thật khiến người ta không dám đối diện: “Chị em bị…Tô Vị Tỉnh giết?”
“Đúng vậy.”
Tầng nước trong mắt Tiểu Tuyền lại phủ dày thêm, thanh âm đã trở nên
nghẹn ngào, “Chị em vì muốn yểm trợ cho chúng ta rút lui, nên mới bị Tô
Vị Tỉnh truy đuổi, đến lúc chúng ta quay lại tìm chị ấy, thì chị ấy đã
bị sói hoang gặm chỉ còn bộ xương …”
“Chờ chút…”
Tiêu Chi Liệt lập tức ngắt lời cô bé, “Nguyên nhân chị em gặp bất hạnh
là do sói hoang, chứ không phải do Tô Vị Tỉnh trực tiếp giết?”
“Vậy có gì
khác biệt!” Tiểu Tuyền kích động đứng dậy hét lên, “Dồn một người không
có năng lực phản kháng vào nơi hoang dã, không bằng trực tiếp giết chết
chị ấy đi! Ngụy đại ca nói, khi còn sống chị ấy đã bị Định Thân, rõ ràng chị ấy bị sói ăn sống khi vẫn còn tỉnh táo! Chính họ Tô kia cố tình
hạnh hạ chị ấy! Thà rằng hắn giết luôn chị ấy hoặc đánh chị ấy hôn mê
cũng tốt, ít ra sẽ không phải chịu đau đớn như vậy…”
Tiêu Chi
Liệt vốn định uốn nắn cách nghĩ của con bé, trực tiếp giết một người và
bỏ mặc một người khiến cho cô ấy bị sói giết vẫn có khác biệt lớn, nhưng nhìn Tiểu Tuyền dường như rất kích động, suy cho cùng thì người ta cũng mất đi người thân, chưa thể chấp nhận ngay được sự thật. Chỉ có điều,
“Định Thân”, là cái gì?
Tiểu Tuyền
thì đang khóc nức nở, Tiêu Chi Liệt ngồi bên cạnh lúng túng không biết
làm gì khác đành phải xấu hổ nhìn trời. Biết là chính mình đang nằm mơ,
nhưng vẫn không tài nào tham gia vào trò đùa này được. Tô Vị Tỉnh là tên sát nhân cuồng ma khiến người người chỉ muốn chém giết, đồng thời gửi
gắm hy vọng trên người Tiêu Chi Liệt muốn cô KO anh —— nghe thật giống
như chuyện xác chết đông lạnh đang cười khẩy vậy.
Tiểu Tuyền
dần dần ngừng khóc, quay sang thấy Tiêu Chi Liệt đang lơ đãng nhìn đông
nhìn tây, thì không khỏi chán nản. Cô nhịn xuống cơn tức giận, lau khô
nước mắt: “Thực ra em không giết được hắn cũng không sao, hắn có rất
nhiều kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần có thể báo thù cho chị em thì hắn chết trên tay ai cũng được. Chi Liệt, chị cùng anh chị cũng đều
muốn giết hắn, không phải sao?”
“Hả? Tôi?”
Tiểu Tuyền
nhếch môi cười lạnh lùng, tiếp tục nói: “Dù sao ba mẹ chị, chị dâu cùng
cháu gái đều chết trong tay hắn, chị chắc chắn còn hận hắn hơn em, phải
không? Khi chị tìm hắn báo thú, có thể tính giúp em một phần là được.”
Mặt Tiêu Chi Liệt trầm xuống. Hình như trò này càng ngày càng khó chơi