Old school Easter eggs.
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210120

Bình chọn: 8.00/10/1012 lượt.

lui về sau nữa.

Tiểu Nặc lộ ra cái đầu từ trong ngực Trình Du Nhiên, hưng phấn muốn nhìn, bị bàn tay Viêm Dạ Tước đè cái đầu nhỏ của cu cậu xuống, trầm giọng nói: "An phận chút."

Vừa lúc đó, một viên đạn xuyên phá cửa thủy tinh xe màu đen, thẳng tắp bắn vào cánh tay tài xế, tay lái xe trong nháy mắt mất khống chế, xe cấp tốc lui về phía sau ——

Chỉ nghe "ầm" một tiếng ——

Đuôi xe chợt chạm vào vách tường đường hầm, Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc bị trùng kích kịch liệt, thiếu chút nữa lao về trước mặt, một cái tay của Viêm Dạ Tước túm lấy mẹ con bọn họ, một tay cầm súng tấn công hướng người nổ súng, kỹ thuật bắn nhanh mà chính xác, không ai có thể đến gần.

Nhưng bọn họ lại bị đối phương vây lại rồi, mắt thấy đã không có đường lui, tài xế bị thương, máu chảy không ngừng, trước mặt hỏa lực bảo vệ trong tay cũng giảm bớt.

Viêm Dạ Tước đem một khẩu súng lục bỏ vào trong tay Trình Du Nhiên, mở cửa xe, cùng thuộc hạ cầm súng lợi dụng xe chống đỡ trước mặt, triển khai công kích, mà Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc còn ở trong xe, cô cầm súng, nhìn bên ngoài kịch liệt công kích, lại phát hiện ở dưới sự bảo vệ của Viêm Dạ Tước, không có ai đến gần chiếc xe này của họ.

Lúc này, từ bên trái bỗng nhiên xuất hiện một người dùng súng tinh vi nổ súng hướng Viêm Dạ Tước, tất cả mọi người không có chú ý tới, chỉ có Trình Du Nhiên cô xuyên thấu qua thủy tinh thấy được, trong nháy mắt, trong lúc đối phương bóp cò súng, cô đẩy cửa xe ra.

Chưa từng nổ súng, đôi tay cô cầm chặt súng lục, pằng, bóp cò súng, đạn bay vụt ra ngoài, đánh trúng cánh tay đối phương, tay chân cô đã sớm phát run vì khẩn trương, mình cư nhiên nổ súng.

Vậy mà, vừa lúc đó, Tiểu Nặc thấy người bị thương tiếp tục giơ súng lên hướng Trình Du Nhiên bóp cò súng ——

"Mẹ!" Tiểu Nặc chạy ra, hấp dẫn chú ý của kẻ địch, đồng thời nổ súng hướng bên này.

Vì vậy, nghĩ là làm ngay thời điểm như ngàn cân treo sợi tóc, Viêm Dạ Tước xoay người thật nhanh, lập tức vơ mẹ con bọn họ vào lồng ngực của anh, đẩy hướng trong xe, song trong nháy mắt này, đạn xuyên vào thân thể Viêm Dạ Tước, một viên trong đó xuyên thấu vai trái, máu tươi tung tóe lên mặt Trình Du Nhiên, anh tự tay đóng cửa xe, Phi Ưng và vài tên thuộc hạ lập tức xoay người nổ súng bắn chết người đó.

Trình Du Nhiên nhìn rất rõ ràng, thời điểm anh xoay người nổ súng, phần lưng hiện ra vết máu, nói rõ, vừa rồi anh không chỉ bị một phát súng.

Trong chớp nhoáng này, lòng cô giống như là bị xoắn chặt, nhìn tình huống bên ngoài hết sức không tốt, nếu thật sự không rút lui, nhất định sẽ trúng kế của đối phương.

Cô hạ quyết tâm, đem súng bỏ vào sau thắt lưng, hai tay chống thành ghế, khéo léo nhảy, vững vàng ngồi ở chỗ tài xế, hướng con trai giao phó một câu: "Tiểu Nặc, mở cửa xe, ngồi yên!"



"Tiểu Nặc, mở cửa xe, ngồi yên!"

"Dạ!" Động tác của Tiểu Nặc cũng hết sức nhanh nhẹn, mở cửa xe ra, sau đó lui về vị trí của mình, Trình Du Nhiên hô to một tiếng: "Lên xe!"

Viêm Dạ Tước thấy cửa xe lại mở ra, chứng kiến Trình Du Nhiên ngồi ở vị trí ghế lái, thấy cặp mắt cô trợn lên nhìn chằm chằm phía trước, lập tức lạnh giọng ra lệnh: "Lên xe một lượt!"

Vài tên thuộc hạ yểm hộ Viêm Dạ Tước lên xe, Phi Ưng cũng nhanh chóng trở về đến chỗ cạnh tài xế, "Lão đại, thương thế của anh ——"

"Căn dặn làm yểm trợ, cùng nhau xông ra." Viêm Dạ Tước lạnh giọng cắt đứt lời Phi Ưng, đưa tay ngang qua ghế dựa phủ trên đầu Trình Du Nhiên, trầm giọng nói: "Chuyên tâm lái."

Ba chữ này nghe giống như anh tin tưởng cô, Trình Du Nhiên lạnh mắt nhìn phía trước, chuyên chú giống như là tiến vào phòng giải phẫu, nhẹ nhàng khạc ra: "Biết, giúp tôi chăm sóc tốt cho Tiểu Nặc."

Dứt lời, đưa tay thuần thục chuyển tay lái, chân phải chợt giẫm, gia tăng chân ga, bánh sau xoay tròn như tốc độ ánh sáng, cọ sát lên mặt đất ra bụi mù, xe khéo léo lượn vòng.

Két một tiếng, xe như súng phát ra đạn, trong nháy mắt hướng xe hàng và mặt tường, chỉ có thể dùng một nửa không gian sườn xe bắn tới.

Phi Ưng mở to mắt, vị trí trước mắt quá nhỏ, như vậy không được, chẳng lẽ cô muốn đi lên?

"Cô ——" "Câm miệng!" Lời nói cũng chưa nói ra đã bị quát lớn.

Trình Du Nhiên không thích nhất là thời điểm cô chuyên chú có người tới quấy rầy cô, Tiểu Nặc cũng hiếm khi thấy bộ dạng mẹ nghiêm túc như vậy, cu cậu biết, mẹ chỉ khốc nhất vào lúc này, thân thể nhỏ nhanh chóng nhích tới gần lão đại Viêm, lúc này, một đôi cánh tay bền chắc vững vàng nắm lấy cu cậu, cu cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Viêm Dạ Tước.

Từ góc độ này nhìn đường nét kiên nghị, khiến Tiểu Nặc không khỏi có một loại cảm giác thân cận.

Vậy mà, vừa lúc đó, Trình Du Nhiên quát lớn một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước, mắt cũng không chớp cái nào, ở bên trong tròng mắt đen lộ ra vô vàn nghiêm túc cùng tự tin.

Bỗng, Trình Du Nhiên chợt chuyển tay lái, chỉ thấy đầu xe lái đến hướng tường, vào lúc sẽ đụng phải tường, vào một khoảng cách chuẩn xác thì chợt thay đổi tay lái, xe nghiêng đổ về một phía ——

Cả chiếc xe nghiêng thành một đường dọc, bánh xe bên phải trên mặt đất, bánh xe bên trái ở trên tường, mui