
hông yên lòng, bảo Văn Long phái người coi chừng bến cảng, thuận tiện vụng trộm bảo vệ cô.
"Văn Long nói, chị dâu trở về là vì tham gia tang lễ của ba chị dâu, vào ba ngày trước, ông cụ cuối cùng không thể chịu đựng được, nhưng Vạn Tuyết Cầm cũng không có công khai chuyện này, Newyork cũng chỉ có nhà họ Lãnh và người của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ đến." Những ngày qua trừ xử lý chuyện trong bang ra, mọi người đều dùng để tìm Trình Du Nhiên, đối với tin Mộ Viễn Chi qua đời đến bây giờ bọn họ mới biết, mặc dù Văn Long ở Newyork cũng biết muộn, nhưng vẫn cho rằng Trình Du Nhiên đã chết, cho nên cũng không đề cập tới.
Xem ra cô muốn dùng phương pháp của mình tới đoạt lại thứ thuộc về cô, Viêm Dạ Tước gật đầu một cái: "Tang lễ như thế nào?"
An Nhẫn dĩ nhiên hiểu ý của anh là muốn hỏi có người bới móc chị dâu hay không, vội vàng nói: "Chị em nhà họ Vạn không biết tự lượng sức mình, muốn trêu chọc chị dâu, kết quả bị chị dâu dùng vài lời đá trở về, trước khi đi còn mang theo hầu hết tân khách, làm cho bọn họ tức giận giương mắt nhìn."
Nói tới chỗ này, anh ta đột nhiên chuyển giọng nói: "Chỉ là theo Văn Long điều tra, gần đây có vài người nhà họ Viêm đang tiếp xúc với bọn họ, cụ thể còn chưa tra rõ rốt cuộc là ai."
Người nhà họ Viêm? Xem ra lại có kẻ không kịp chờ đợi muốn tìm chết rồi! Viêm Dạ Tước lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra băng lạnh --
Rời khỏi biệt thự nhà họ Mộ, Trình Du Nhiên trực tiếp đi theo Lâm chui vào xe, đã nhìn mặt ba lần cuối cùng, hiện tại phải giải quyết xong chuyện của Lâm, nhiều năm làm bạn tốt, cô không thể không giúp, bây giờ suy nghĩ lại, hình như từ sau khi đi theo Viêm Dạ Tước, cô giải phẫu cho người ta đều không được đền bù công lao động.
Bước lên xe, Lâm liền thân thiết nắm tay Trình Du Nhiên nói: "Cậu có thể còn sống trở về thật sự quá tốt rồi, tôi biết ngay là không gì có thể đánh ngã cậu."
"Vẫn là cậu hiểu tôi, nhưng thiếu chút nữa đã bị đánh ngã." Trình Du Nhiên khẽ mỉm cười, bây giờ suy nghĩ lại, những việc cô trải qua cứ như là nằm mơ, sơ sẩy một cái là mất mạng nhỏ, "Bảo bảo còn tốt chứ?" Đây là do cô đỡ đẻ, dĩ nhiên hơi chú ý.
"Tốt vô cùng, rất khỏe mạnh, lần này cậu đi nói không chừng còn thấy được đứa nhỏ." Nói đến bảo bối, trong nháy mắt Lâm thoát khỏi vẻ nữ cường nhân, trên mặt tràn đầy tình thương của người mẹ, đó là đứa bé của cô ta, kết tinh duy nhất giữa cô ta và Khải Tát.
"Đúng rồi, nói đến bảo bối, tôi còn muốn hỏi cậu đó." Lâm giống như nhớ lại hồi còn nhỏ, ôm lấy cổ Trình Du Nhiên bất mãn nói: "Lần trước tôi hỏi cậu ba Tiểu Nặc là ai, tại sao cậu không nói cho tôi?"
Trình Du Nhiên cười khổ: "Khi đó Viêm Dạ Tước cũng không biết đứa bé chính là của anh ấy, hơn nữa cậu cũng biết chuyện nhà họ Viêm, tôi không muốn Tiểu Nặc bị cuốn vào đó."
"Hào môn sâu như biển, nếu tiến vào, cũng chưa có đường rút lui." Trên mặt Lâm mặc dù có bất đắc dĩ, nhưng hơn nữa là kháng cự không chịu thua: "Nếu như tôi là cậu, hiện tại nhất định phải tự mình bồi dưỡng thực lực, mặc dù Viêm Dạ Tước lợi hại, nhưng tương tự với nó là có kẻ địch lớn mạnh hơn, nếu cậu vẫn còn lười giống như trước, sớm muộn cũng sẽ bị người ta nuốt trọn."
Trình Du Nhiên cười cười không nói gì, Lâm nói không sai, mấy người nhà họ Viêm hung mãnh hơn nhiều so với gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, nếu không phải là Viêm Dạ Tước, cô sợ rằng ngay cả mảnh vụn cũng đã sớm không thừa nổi. Tuy nhiên tính tình cô chính là lười biếng, muốn thay đổi cũng không cải biến được, ngược lại hiện tại cô cũng không phải có một mình, sau lưng còn có một Binh Đoàn Dong HT, mặc dù cô là ông chủ hay mặc kệ.
Xe lái nhanh vào biệt thự gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, Lâm nhìn tinh thần Trình Du Nhiên không ổn, nói: "Cậu phiêu lưu ở đây trên biển nhiều ngày khẳng định là rất mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi trước rồi nói."
"Không được." Nhắc tới phương diện nghề nghiệp của cô, Trình Du Nhiên lại biếng nhác như trước, kiên quyết nói: "Tôi muốn xem tình trạng bệnh nhân trước, mặc dù trước đó tôi có xem bệnh án của anh ta, nhưng chỉ tự tôi kiểm tra xong mới có thể xác nhận."
"Vậy thì làm phiền cậu rồi." Lâm cũng không kiên trì, dù sao có thể sớm chữa khỏi chồng, trọng trách trên người cô ta cũng sẽ nhẹ hơn một chút.
Kể từ khi Khải Tát trúng thương, cả người liền lâm vào trạng thái hôn mê sâu, vì sợ quấy rầy đến anh ta, sắp xếp cho anh ta ở một chỗ yên tĩnh trong sân, cửa được gia tộc phái chuyên gia canh giữ, thấy sau lưng Lâm có người bọn họ chưa từng thấy qua, lập tức lên tiếng ngăn lại: "Phu nhân, Gia chủ đã phân phó, bất kỳ người không rõ lai lịch đều không thể tiến vào đây."
"Anh càn rỡ." Lâm sắc mặt trầm xuống, tức giận nói: "Khải Tát là chồng tôi, chẳng lẽ tôi sẽ hại anh ấy sao?"
"Phu nhân, xin đừng làm khó chúng tôi." Bọn họ cũng biết vị này tạm thời là người nói chuyện của gia tộc làm sao dám đắc tội, nhưng Gia chủ đã phân phó, bọn họ cũng không dám cãi lời, chỉ có thể đành chịu: "Bằng không xin phu nhân mang vị tiểu thư này đến chỗ Gia chủ một chuyến, chỉ cần Gia chủ đồng ý thuộc hạ nhất định tạ tội với phu nhân và tiểu th