
người trong gia tộc, tôi luyện không để lộ buồn vui, cũng bị lời nói của Trình Du Nhiên dọa cho sợ ngây người.
Mặt Trình Du Nhiên đồng tình nhìn người bạn cũ, không làm giải phẫu, người thực vật, làm giải phẫu, chỉ có nửa phần trăm hi vọng sống sót, lựa chọn như vậy, đối với người liên tiếp gặp tai nạn như Lâm mà nói quả thật là quá mức tàn nhẫn, có điều cô ấy cần phải làm ra sự lựa chọn này, không người nào có thể giúp được cô ấy, hơn nữa kéo dài thời gian càng lâu, tỷ lệ sống sót cũng càng thấp.
Thở dài, Trình Du Nhiên nhỏ giọng nói: "Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ càng, mấy ngày nữa làm giải phẫu cũng không có ảnh hưởng gì." Cô có thể hiểu được tâm tình của Lâm, nhưng cô cũng đồng thời là một bác sỹ, cô nhất định phải đem toàn bộ sự việc nói với người nhà bệnh nhân.
"Không cần chờ đâu, hiện tại liền làm." Lâm đột nhiên tỏ thái độ khác thường, mặt kiên định nói: "Thay vì cứ nằm nửa chết nửa sống như vậy, còn không bằng buông tay đánh một trận, như vậy ít nhất còn có hi vọng tỉnh lại, tôi nghĩ nếu như Khải Tát biết, anh ấy cũng sẽ tán thành lựa chọn của tôi."
Trên thực tế, lựa chọn như vậy, đối với cô ấy mà nói là cực kỳ bất lợi, Khải Tát còn sống một ngày, cô ấy có thể tạm thời làm người nói chuyện, mẹ con họ cũng sẽ bình an, chỉ cần một thời gian nhất định, bằng thủ đoạn của cô ấy là có thể hoàn toàn nắm trong tay gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, mà bây giờ làm giải phẫu, chỉ cần giải phẫu không thành công, mẹ con họ sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần Khải Tát có thể sống lại, cô ấy cũng có thể buông tha mọi thứ.
"Tốt." Trình Du Nhiên gật đầu một cái, đẩy cửa phòng giải phẫu ra nói với mấy bác sỹ gia đình: "Chuẩn bị giải phẫu."
Hai người nói chuyện rất nhỏ, cho nên căn bản cũng không có nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ, thấy phu nhân mời thần y tới lại muốn sắp xếp giải phẫu, nhất thời vô cùng phấn khởi, còn tưởng rằng những tháng ngày khổ sở của bọn họ rốt cuộc cũng chấm dứt rồi, nhưng không biết giải phẫu này đối với bọn họ là một bước lên Thiên đường, hay một bước xuống Địa ngục, hơn nữa khoảng cách với Địa ngục còn gần vô hạn.
"Không được để bất cứ ai quấy rầy." Trình Du Nhiên cho Lâm một ánh mắt tôi sẽ cố hết sức, sửa quần áo ngay ngắn đi vào phòng giải phẫu lần nữa, theo âm thanh dụng cụ vang động, đèn dùng cho việc giải phẫu hội tụ tia sáng đến vết thương của Khải Tát, Trình Du Nhiên giơ tay lên cầm dao mổ, nhanh chóng tiến vào trạng thái Vua y.
Não bộ là bộ máy phức tạp nhất trong cơ thể người, phía trên giăng đầy những loại thần kinh chức năng, không cẩn thận cắt đứt bất kỳ một cái nào, cũng sẽ tạo thành tổn thất không thể bù đắp đối với thân thể con người, dùng thời gian ước chừng nửa tiếng, Trình Du Nhiên mới tách được tất cả thần kinh mạch máu chung quanh vết thương ra, lộ ra viên đạn cắm ở bên trong.
Mặc dù trước đó đã dùng dụng cụ xem qua, nhưng chân chính dùng mắt nhìn thấy, mấy bác sỹ gia đình mới phát hiện thương thế rất nặng so với suy đoán, từ trong đáy lòng bội phục Trình Du Nhiên, thương thế nghiêm trọng như thế, sợ rằng cũng chỉ có vị thần y này mới dám động thủ mà thôi.
Trình Du Nhiên hết sức trấn định, phương pháp giải phẫu bằng tay đã không có tác dụng, trực tiếp cầm lấy hai quả bơm kim tiêm nhẹ nhàng kích động, đúng lúc này, pằng một tiếng, âm thanh tiếng súng thật lớn vang lên, mặc dù cánh tay Trình Du Nhiên không động, nhưng tiếng súng đã khiến Khải Tát nằm ở trên giường có chấn động nhè nhẹ, những thần kinh đã mảnh như sợi tóc lần này bị chấn động, phụt một tiếng, đứt làm hai đoạn.
Đột nhiên có biến cố, khiến tay Trình Du Nhiên cầm bơm kim tiêm phải bất động ở giữa không trung, mấy bác sỹ gia đình càng thêm sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Lâm ở bên cạnh chú ý từng chút, thấy đột nhiên xảy ra tình huống như thế, trong lòng nhất thời có dự cảm xấu, không dám quấy nhiễu Trình Du Nhiên, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô.
Trình Du Nhiên thở dài, hai bơm kim tiêm mang theo vết máu bị cô ném vào trong bồn bên cạnh trừ độc, giải phẫu quan trọng nhất chính là lúc lấy đạn, giải phẫu vốn chỉ nắm chắc nửa phần trăm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc.
Cùng lúc đó, âm thanh tít tít từ trên dụng cụ bên cạnh truyền đến, số liệu trên dưới điện tâm đồ đột nhiên kéo thành một đường thẳng vô hạn, dọc theo người đi xuống. . . . . .
"Không!" Lâm mất khống chế kêu một tiếng, không cần hỏi thăm, cô ấy đã biết chuyện không xong, kết quả thế nhưng khiến cô ấy khó có thể tiếp nhận, Khải Tát cứ thế rời đi?
"Xin lỗi." Trong lòng Trình Du Nhiên cũng không có cảm giác, làm bác sỹ chợ đen từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên cô thất thủ, hơn nữa bệnh nhân còn là chồng bạn tốt của cô, mặc dù giải phẫu thất bại cũng không phải do cô tạo thành, nhưng dù sao đã bị chết trong quá trình cô giải phẫu.
"Việc này không trách cậu." Lâm khôi phục rất nhanh, nhìn thân thể Khải Tát cười cười: "Như vậy cũng tốt, đỡ phải cả ngày nằm ở trên giường sống không bằng chết."
"Lâm --"
Vừa muốn nói gì, liền bị Lâm ngắt lời: "Có hứng thú theo tôi đi ra xem một chút hay không?" Nói xong, đưa cho cô một khẩu