Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

g xong, cho nên chỉ có thể cắn răng khiêng mình xuống: "Nhà họ Mộ có thù oán với tôi, lão Mộ chết sớm, tôi chỉ có thể tính lên trên người con ông ta, nói thật cho các anh biết, mấy ngày trước đuổi giết Trình Du Nhiên cũng là do tôi bảo người làm, tôi muốn khiến nhà họ Mộ đoạn tử tuyệt tôn." Ngoài miệng nói cắn răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về thiếu gia lại lộ vẻ van xin.

Coi như anh ta còn thức thời, thấy Cory nhận hết tất cả, Viêm Kinh Vũ hừ lạnh trong lòng, nếu anh ta không nói ra, mình cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, khẽ gật đầu hướng anh ta, ngay sau đó tức giận đằng đằng quát lên: "Cory, không ngờ cậu lại dám ở sau lưng tôi làm ra chuyện như vậy, hôm nay tôi sẽ cho Mộ phu nhân một cái công đạo ở tại chỗ này." Nói xong, nhanh chóng móc súng lục ra chỉ ở trên đầu Cory.

Nhìn thấy thiếu gia gật đầu, Cory cũng xem như hoàn thành tâm nguyện, nhắm mắt lại chờ thời khắc tử vong đến.

Pằng một tiếng súng vang lên ở trong phòng khách, trong lòng Cory run lên, nhưng không cảm thấy đau đớn, mờ mịt mở mắt, chỉ thấy súng lục chỉ lên đầu mình thế nhưng không có cò súng, hiển nhiên, có thể làm ra hành động như vậy ở trong thời gian ngắn, hơn nữa thương pháp người đó chính xác như thế, trong phòng khách chỉ có một.

"Viêm Dạ Tước, anh có ý gì?" Mặt Viêm Kinh Vũ đen lại, mới vừa rồi chỉ cần tay phải của anh ta tiếp tục tiến lên một chút xíu, cũng sẽ bị đạn bắn trúng, cho dù hiện tại không có, tay phải của anh ta cũng bị đạn đánh thẳng vào chấn động run rẩy.

Đem súng lục cắm vào hông, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Giết người diệt khẩu, đây đã không phải là lần đầu tiên chú làm như vậy."

Đem khẩu súng đã hư hại trên tay ném ở một bên, Viêm Kinh Vũ nhìn chằm chằm Viêm Dạ Tước nói: "Cậu ta là người của tôi, anh tốt nhất không nên ép người quá đáng!"

Viêm Dạ Tước khẽ híp một cái, trong ánh mắt lóe lên sát ý, hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi bức chú đấy, chú làm thế nào?"

Tình thế giương cung bạt kiếm, chẳng những ảnh hưởng hai anh em nhà họ Viêm, ngay tiếp theo trong lòng khách quý chung quanh cũng căng thẳng, đại đa số người đều chỉ là muốn đến xem bệnh viện nhà họ Mộ thuộc về ai, không thể nghĩ đến trực tiếp động đến súng, điều này làm cho bọn họ nhất thời có kích động trốn chạy, chỉ có Viêm Hạo Thừa, Lãnh gia và mấy gia tộc lớn còn giữ vẻ mặt lạnh nhạt ngồi tại chỗ.

"Thất thiếu gia, nếu chuyện còn có ẩn tình khác, không bằng trước đem người tên là Cory nhốt ở nhà họ Mộ, chờ sau khi tang lễ của Quân Nhiên chấm dứt mới cẩn thận thẩm vấn." Mắt thấy tình hình hai người, Vạn Tuyết Cầm đột nhiên mở miệng nói, hiện tại cho dù Viêm Kinh Vũ lập tức giết Cory, cũng đã không thể cởi bỏ hiềm nghi giữa bọn họ, thay vì như vậy, không bằng trước nhốt ở nhà họ Mộ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp.

Viêm Kinh Vũ làm sao sẽ không hiểu ý của bà ta, cố ý nhíu mày một cái, sau đó mới miễn cưỡng nói: "Nếu Mộ phu nhân đã nói như vậy, hãy để cho tên phế vật này sống lâu hai ngày."

Mặt mày Vạn Tuyết Cầm chuyển một cái, rơi vào trên người Viêm Dạ Tước: "Không biết ý của Ngũ thiếu gia như thế nào?"

Viêm Dạ Tước không nể mặt bà ta chút nào, lạnh lùng nói: "Cá mè một lứa."

"Anh --" Vạn Tuyết Cầm bị một câu nói của anh làm cho sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, tiến lên một bước nói: "Ngũ thiếu gia có ý gì?"

Vạn Tuyết Cầm bước lên, vừa lúc ngăn ở giữa Viêm Dạ Tước cùng Trình Du Nhiên, dì Trương bên cạnh đột nhiên móc súng lục ra, chỉ ở trên đầu Trình Du Nhiên, đồng thời lôi kéo thân thể của cô ngăn ở trước mặt mình nói: "Viêm Dạ Tước, lập tức hạ súng xuống, nếu không tôi liền muốn mạng của cô ta."

"Bà điên rồi!" Vạn Tuyết Cầm cực kỳ tức giận mắng: "Nhà họ Mộ nuôi bà nhiều năm, bà đối đãi với tiểu thư nhà họ Mộ như vậy à?" Trong lòng lại khen ngợi dì Trương, cơ hội như vậy cũng có thể nắm chặt được, quả thật không phụ lòng bà ta vun trồng những năm này.

"Bà câm miệng cho tôi." Nhận được tín hiệu của phu nhân, dì Trương càng biểu hiện hăng say: "Từ lúc tôi tiến vào nhà họ Mộ, thọat nhìn coi trọng tôi cỡ nào, nhưng chừng nào thì bà nhìn coi tôi, giết con trai bà, chính là tôi cùng Cory hợp mưu, bây giờ lập tức thả Cory cho tôi, nếu không, tôi không ngại cùng đến chỗ chết với tiểu thư nhà họ Mộ."

"Buông cô ấy ra." Ánh mắt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo nhìn về phía Vạn Tuyết Cầm, tất cả mọi chuyện lòng anh biết rõ ràng, nhưng bây giờ anh đã không có ý định vạch trần lời nói dối của họ, Trình Du Nhiên, tuyệt không thể bị bất kỳ tổn thương nào.

Dì Trương hình như là thật bất cứ giá nào, khinh thường cười nói: "Cậu cho là tôi ngu ngốc ư, tôi đếm tới ba, nếu như cậu không để khẩu súng xuống, chờ nhặt xác tình nhân của cậu đi, một, hai. . . . . ."

Cậu cho là tôi ngu ngốc ư, tôi đếm tới ba, nếu như cậu không để khẩu súng xuống, chờ nhặt xác tình nhân của cậu đi, một, hai. . . . . ."

Chữ ba của Dì Trương còn chưa có hô lên, Viêm Kinh Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, kêu lên thất thanh: "Cẩn thận ngân châm trên tay cô ta."

Ở trong lần tụ hội của gia tộc họ Viêm, Viêm Kinh Vũ cũng đã biết Trình Du Nhiên có ngân châm, ngay cả thuộc hạ tinh nhuệ nhất củ Viêm Hạo Quân c


XtGem Forum catalog