
ớc.
Dưới ánh đèn yếu ớt không thấy rõ sắc mặt của Viêm Dạ Tước, chỉ là cô không cần nhìn cũng biết khẳng định không tốt, nhếch nhếch miệng, Trình Du Nhiên thử hỏi” "Viêm Dạ Tước, anh không sao chớ?"
Cô gái này chính là thích cứng không thích mềm, mặt Viêm Dạ Tước đen thui, sức của đôi chân Trình Du Nhiên không lớn, chỉ là một cước của cô thật sự rất có hàm lượng kỹ thuật, không thiên vị đá vào trên sống mũi của Viêm Dạ Tước, mặc dù không có ra máu, đến bây giờ vẫn còn ê ẩm.
Trên tay Viêm Dạ Tước đột nhiên tăng lực, Trình Du Nhiên nặng 100 cân (=50kg) thì đâu là đối thủ của anh, đảo mắt đã bị kéo vào trong nước, bên bể bơi lưu lại một dấu vết bắt túm.
"Viêm Dạ Tước, anh muốn giết chết em hả?" dღđ✣l✣qღđ. Cả thân thể bị ngâm vào trong nước, Trình Du Nhiên nhất thời sợ hết hồn, hai tay hai chân liều mạng giãy giụa ở bên trong, cô dùng giọng nói lớn nhất quát: "Cứu mạng!"
Đúng lúc này, chỗ cách đó không xa bên cạnh Trình Du Nhiên, một đầu nhỏ lộ ra trong nước, khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn nhướng lông mày, đôi tay vây quanh ở trước ngực, hai cái chân nhỏ không ngừng đạp nước giữ vững thân thể thăng bằng, giọng nói non nớt khinh thường: "Mẹ, nước trong cái hồ bơi này còn chưa có ngập đến cổ mẹ đấy."
Lời này không cần phải nói trực tiếp như vậy chứ? Đầu Trình Du Nhiên đầy hắc tuyến nhìn con trai, sau khi thất kinh* xong, cô cũng đã phát hiện, cũng không thể gọi là bắt nạt, thấy Viêm Dạ Tước coi như có chút lương tâm, không có ý định đưa cô vào chỗ chết.
*thất kinh: hoảng hốt lo sợ
Vịn bả vai rộng rãi của Viêm Dạ Tước để đứng thẳng người, Trình Du Nhiên mới vừa thở phào một cái, may mà hồ bơi không có sóng lớn mãnh liệt giống như trong biển rộng, bây giờ mặc dù cô vẫn đông lay tây lắc, nhưng tối thiểu còn có chút cảm giác làm đến nơi đến chốn, nhìn Tiểu Nặc nhe răng trợn mắt, Trình Du Nhiên lập tức trừng mắt liếc cu cậu một cái nói: "Sang bên kia chơi."
Tiểu Nặc im lặng trợn mắt, mẹ không đối kháng được lão đại Viêm, liền đem lửa phun lên trên đầu mình, cu cậu cũng không yêu thích loại này, đôi tay đẩy ở trước người, đem nước tách ra, hai cái chân nhỏ vỗ mặt nước, giống như một chú cá nhanh chóng bơi ra.
Có một con trai thiên tài mặc dù tốt, chỉ là có lúc quả thật đả kích người, nhìn tư thế bơi lội của con trai, lại nhìn mình ngửa tới ngửa lui, thật đúng là bi ai.
"Đứng ngốc ở đó làm gì." Giọng lạnh lùng của Viêm Dạ Tước truyền tới từ phía bên cạnh: "Nếu như em không muốn ngâm dưới nước một đêm thì phải nắm chặt thời gian."
Nắm chặt thời gian? Cô quả thật muốn bắt chặt thời gian, nhưng bây giờ cô không dám nhúc nhích, quỷ mới biết bắt như thế nào? Hít sâu, hít sâu, không thể nhịn được nữa, nhưng lại phải nhịn nữa, ngẩng đầu lên nhìn về phía Viêm Dạ Tước, ý kia rất rõ ràng, anh muốn dạy mình bơi lội, để cho cô nhìn anh làm, chỉ là cô hình như quên mất lần trước học súng cũng trải qua khổ ép.
Viêm Dạ Tước biết với thói quen lười biếng của cô, hiển nhiên không thể nào nằm đàng hoàng một mình luyện tập, hai tay vươn về trước, cánh tay duỗi thẳng sau đồng thời hướng ra phía ngoài, bơi hướng phía sau, sau đó hai chân đạp về phía sau, thân thể trong nháy mắt bơi cách nửa mét, động tác không khác gì Tiểu Nặc làm vừa nãy, khác nhau là anh như con cá to.
"Thấy rõ?" Chỉ di chuyển lần này, Viêm Dạ Tước xoay người lại lạnh giọng hỏi.
"Thấy rõ." Trình Du Nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, khoảng cách gần như thế, ánh mắt của cô cũng không có vấn đề, làm sao có thể không thấy rõ.
Viêm Dạ Tước trầm giọng ra lệnh: "Tự làm."
Vậy coi là dạy xong rồi hả? Trình Du Nhiên thiếu chút nữa cắm đầu ngã vào nước, động tác như thế cô xem không biết mấy trăm lần ở trong tivi, ít nhất cũng có thể nói cho cô biết dùng sức ra sao, lấy hơi thế nào chứ.
Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên bất đắc dĩ, học bộ dáng mới vừa rồi của anh đôi tay vươn về trước, sau đó. . . . . .
Không có sau đó, lúc hai tay cô đưa ra thì một thoáng thân thể liền mất thăng bằng, tựa như phiến đá đảo mắt liền chìm vào trong nước, trên mặt nước còn có gợn sóng ùng ục do cô quẫy nước.
Đôi tay chụp tới, kéo Trình Du Nhiên liên tục bị uống hai ngụm nước lên, lạnh lùng nói: "Đây chính là thấy rõ?"
"Em căn bản là không biết bơi, nước vào sẽ chìm, cho dù anh cho em xem một trăm ngàn lần cũng sẽ không biết." Lần đầu tiên nghe nói dạy bơi lội kiểu này, hiện tại Trình Du Nhiên thậm chí có chút hoài nghi Viêm Dạ Tước đang lấy việc công báo thù riêng, hình như ban ngày anh còn nói kế tiếp sẽ đến phiên cô.
"Không bằng đi về nghỉ ngơi trước, về sau tự em sẽ nghĩ biện pháp." Cứ tiếp tục uống vào sẽ lấy mạng già của cô, lại nói nước trong hồ bơi uống cũng thật sự không tốt chút nào.
Vào lúc cô cho là Viêm Dạ Tước đã bị đả động, xoay người lảo đảo muốn rời đi, một đôi bàn tay đột nhiên nắm lấy hông cô, giữ thăng bằng cho cô ở trên mặt nước, sau đó chỉ nghe Viêm Dạ Tước trầm giọng nói: "Trước luyện vẩy nước."
Lấy tính khí của Viêm Dạ Tước, có thể nói ra lời như vậy đã rất không dễ dàng, bất luận như thế nào, anh đều muốn dạy Trình Du Nhiên bơi lội, thậ