Old school Easter eggs.
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

của Viêm Dạ Tước, Long Trạch Thu thật sự không cần lăn lộn nữa, bọn họ có thể lưu lại mẹ con Trình Du Nhiên, nhưng một khi Sát

Thần xông ra, Tam Khẩu tổ sẽ xong đời, lại nói Đế vương giống như Viêm

Dạ Tước, khẳng định đã sớm sắp xếp chiêu sau, ông ta không đánh cược

được, "Lão đại Viêm yên tâm, thuộc hạ của tôi tuyệt đối không có ác ý

gì."

"Lão đại, chẳng lẽ cứ để như vậy?" Sau khi Viêm Dạ Tước đi, một thuộc hạ sáp đến gần hỏi, tại cửa nhà mình còn bị người uy hiếp, lần này quăng

Tam Khẩu tổ quá trớn rồi.

"Để?" Long Trạch Thu cười lạnh một tiếng: "Trước không dám động thủ cùng Viêm Thế Kiêu, là sợ Viêm bang sau lưng hắn, hiện tại nếu Viêm Dạ Tước

nói như vậy, chúng ta diệt trừ Viêm Thế Kiêu, đến lúc đó xem Viêm Dạ

Tước giao phó với nhà họ Viêm thế nào." Edit: quacauphale

"Mẹ rời giường, mẹ mẹ rời giường. . . . . ." Viêm Dạ Tước không có ở đây, sáng sớm, giọng nói đòi mạng của Tiểu Nặc lại tới.

Lấy được tin tức của lão Văn, Viêm Dạ Tước lập tức dẫn người đi Châu Âu, Trình Du Nhiên bởi vì phải tham gia cuộc thi nên ở lại, đồng thời lưu lại còn có Bôn Lang mệnh khổ, sử dụng anh ta lại nói, đi theo chị dâu luôn bị đả kích.

"Con không thể để cho mẹ ngủ thêm một lát à." Trình Du Nhiên liên tiếp ngáp dài đi ra, cặp mắt xem ra cũng chưa có mở ra hoàn toàn, đứa con trai này một ngày cũng không để cho cô sống yên ổn.

"Mẹ, con chính là vì tốt cho mẹ, hôm nay là nhưng cơ hội cuối cùng cho mẹ thi, không qua được nữa, mẹ cũng chỉ có thể cùng thím Vân mở nhà hàng thôi." Tiểu Nặc chớp chớp mắt vô tội, tư thế oan uổng cho con, chỉ là khóe miệng không cẩn thận nở rộ nụ cười ác ma, bại lộ dụng tâm hiểm ác của cu cậu.

Cậu nhóc này lại vẫn nhớ chuyện này, mắt trợn trắng nhìn con trai, Trình Du Nhiên đặt mông ngồi ở trước bàn nói: "Mẹ thấy không phải là con lo lắng mẹ không lấy được bằng tốt nghiệp, mà sợ là chỉ vì quyền lợi mua sản phẩm khoa học kỹ thuật của con?"

"Vậy cũng không cần mẹ quan tâm." Tiểu Nặc cười hắc hắc, sảng khoái đem ly sữa bò uống một hơi cạn sạch, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn nói: "Nếu muốn đồ gì, con sẽ trực tiếp tìm lão đại muốn."

Đứa con trai hư hỏng, thật là có cha không cần mẹ, không được, nhất định phải quản cu cậu, nếu không sẽ lật trời, Trình Du Nhiên trừng mắt nói: "Viêm Dạ Tước cũng phải nghe mẹ."

Chỉ là cách nói của cô hình như thật sự không có lực thuyết phục, Tiểu Nặc lựa chọn không nhìn thẳng, lão đại sẽ nghe mẹ sao? Ngược lại gần như thế.

Tiểu Nặc thở dài bất đắc dĩ nói: "Mẹ vẫn nên quan tâm đến cuộc thi nhiều hơn, con sẽ cầu nguyện vì mẹ."

"Đần Lang đâu?" Nhìn chung quanh một chút, thế nhưng không phát hiện bóng dáng ranh con kia, dường như cậu ta không có thói quen ngủ nướng.

Tiểu Nặc buông tay ra bất đắc dĩ: "Chú ấy nói cần chuẩn bị một chút."

Đây rốt cuộc là người nào thi, cậu ta cần chuẩn bị gì? Theo phương hướng con trai chỉ, Trình Du Nhiên tìm được Bôn Lang đang nhét đồ vào trong xe, tốt lắm, súng máy, thuốc nổ, băng đạn, ước chừng chiếm một chỗ ngồi, còn đang không ngừng thêm.

Vỗ vỗ bả vai Bôn Lang, Trình Du Nhiên hồ nghi hỏi: "Tôi nói này người anh em, Viêm Dạ Tước bảo cậu ở lại có phải sắp xếp những nhiệm vụ khác hay không, chơi một cái tập kích kinh khủng nào đó?" Trước tiên cần phải hỏi rõ ràng, chớ đến lúc đó liên lụy đến mẹ con cô.

"Không có." Bôn Lang không qua đầu lại vẫn tiếp tục nhét vào xe: "Lão đại dặn dò, mặc kệ như thế nào cũng phải bảo vệ an toàn cho chị dâu và Tiểu Nặc."

Một xe súng ống đạn dược lắc lư ở trên đường, cô cũng không cảm thấy an toàn hơn, ngộ nhỡ bị phát hiện dấu súng, cuộc thi của cô thất bại triệt để: "Bảo cậu là Đần Lang cậu thật đúng là ngốc nghếch, cho dù mang theo đống đồ ngổn ngang này, đến lúc đó một mình cậu cũng không điều khiển hết, tôi đi thi chứ không phải đi đánh giặc, cho cậu năm phút đồng hồ, lập tức tháo bỏ xuống tất cả cho tôi."

"Lời này làm sao nghe quen tai như thế?" Bôn Lang lầm bầm một câu, cũng chỉ có thể đàng hoàng phục tùng mệnh lệnh, lưu lại một súng máy cùng mấy băng đạn, hơn nữa chỗ hông anh ta có hai khẩu súng, cũng đủ rồi.

Đi tới phòng làm việc khoa phụ sản, chỉ thấy Lưu Văn Hoa đã đem mặt đen phát huy đến cực hạn, không đợi Trình Du Nhiên đi tới liền lớn tiếng khiển trách: "Trình Du Nhiên, cô có còn muốn mình làm một bác sỹ nhân dân hay không?"

Trình Du Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, tiền bối đã từng dạy cô, chống lại bác sỹ Lưu, ngàn vạn lần không được mạnh miệng, nếu không thì đừng mong tốt nghiệp.

Lưu Văn Hoa cũng không có bởi vì thái độ của Trình Du Nhiên mà dừng lại, tiếp tục dùng giọng nữ đặc hữu quát lên: "Đừng tưởng rằng có bác sỹ Tiếu giúp cô nói chuyện, là cô có thể muốn làm gì thì làm, bác sỹ là một nghề nghiệp thần thánh, mỗi một giây cũng có thể cứu vãn một sinh mạng, liên tục kéo dài cuộc thi giống như cô, dù thông qua cũng là lang băm, tôi vẫn nói câu kia, cô không thích hợp làm bác sỹ."

"Bà thín, thím nói xong chưa?" Bôn Lang cũng không có dễ nói chuyện như chị dâu, nghe người bên trong nói một câu cay nghiệt hơn câu trước, nhất thời không nhịn được vọt vào: "C