
khích lệ đôi câu,
cuộc sống sau này của bọn họ cũng không cần buồn.
Đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng xuất hiện trong tầm mắt của mọi
người, trong đội xe đều là xe sang trọng bình thường khó gặp, chính giữa là chiếc xe dễ thấy nhất, lại là xe chuyên dụng Hoàng thất Nhật Bản,
rốt cuộc lai lịch người này lớn đến đâu?
Cửa xe mở ra, một người giống băng cứng đi ra, bóng dáng cao lớn cả
người tản ra hơi thở lạnh lẽo, mắt ưng sắc bén bất luận quét qua ở trên
thân ai, đều có loại cảm giác nhiệt độ chợt giảm xuống.
Sau khi người đàn ông xuống xe cũng không có trực tiếp đi lên trước, chỉ hướng về một bên kia cửa xe nhìn, ngay sau đó, hai cái bóng dáng một
lớn một nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhìn dáng dấp như mẹ
con, vẻ mặt cô gái lạnh nhạt, phong cách hơn người nhất thời khiến mọi
người sinh ra một loại tâm tư không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đứa bé
đẹp trai đáng yêu, bất luận kẻ nào nhìn cũng sẽ thích.
Long Trạch Thu nhiệt tình đi tới cười nói: "Lão đại Viêm, cậu rốt cuộc tới."
Đây là lão đại nói năng thận trọng?
Chỉ là bọn đàn em còn chưa kịp phản ứng, người tới càng thêm cường hãn,
chỉ thấy anh thế nhưng làm ngơ đối với nhiệt tình của lão đại, gương mặt tựa như băng, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi khạc ra: "Đi vào lại nói."
Bọn đàn em há to miệng, mặc dù lão đại bọn họ bình thường khó gặp, nhưng trong bang còn lưu truyền truyền thuyết phong phú về lão đại, dẫu cho
lão đại Hắc bang nào nhìn thấy ông cũng là một mực cung kính, người đàn
ông này cuồng ngạo như thế này, đây không phải là muốn tìm chết sao?
Chỉ là chuyện để cho bọn họ mở rộng tầm mắt hơn vẫn còn ở phía sau, lão
đại thế nhưng không chút tức giận đối với giọng điệu này, mà lập tức dẫn đường theo lời người trước mặt nói, giống như chậm người nọ sẽ đi.
Chờ mọi người rời đi, một người trong đó hỏi ra lời: "Mới vừa rồi. . . . . . Không phải là ảo giác chứ?"
"Ảo giác cái rắm?" Một người thoạt nhìn tùy tiện nói: "Chẳng lẽ mọi
người đều có ảo giác à, lai lịch người này tuyệt đối không nhỏ, lão đại
chẳng những tự mình nghênh đón, còn dùng tiếng Anh mà ngài ấy căn bản
không quen nói chuyện, cậu thấy người nào có đối xử như vậy chưa?"
"Đúng vậy, dù là người nhà họ Viêm đánh mấy ngày trước cũng không có, Viêm bang được xưng là đệ nhất thế giới Hắc bang."
"Cậu không nói tôi còn quên." Người nói chuyện vừa nãy đột nhiên nói:
"Tại sao tôi cảm giác dáng dấp người này có chút tương tự với người kia
nhỉ?"
"Câm miệng." Một tiếng gầm lên truyền tới từ phía bên cạnh, tiểu Đầu Mục vẫn không nói gì bỗng nhỏ giọng mắng: "Mấy tên ngu ngốc các cậu có mấy
đầu, muốn chết cũng đừng liên lụy tôi, tất cả đều canh kỹ cửa đàng hoàng cho tôi."
Long Trạch Thu cũng không biết phía ngoài ngờ vực, bây giờ sự chú ý của
ông ta mới từ Viêm Dạ Tước chuyển dời đến Trình Du Nhiên, mặc dù ông ta
đã sớm từ trong hắc đạo biết được chân tướng, trong lòng vẫn hơi xúc
động, ai có thể nghĩ tới bác sỹ ban đầu cứu ông ta có vóc dáng thấp
chính là phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ bên cạnh Đế Vương hắc đạo
Viêm Dạ Tước, sớm biết như vậy, ban đầu cho ông ta 1000 lá gan ông ta
cũng không dám phái người đuổi giết, may mà ban đầu chưa thành công, nếu không Tam Khẩu tổ đã sớm xoá tên rồi.
Thật ra thì Tam Khẩu tổ cũng là một tổ chức có thực lực không kém, Long
Trạch Thu có thể trở thành là long đầu quản bang, quyết đoán và uy danh
dĩ nhiên không nhỏ, chỉ là gần đây thật sự là bị cái người điên Viêm Thế Kiêu dọa cho sợ, người ta căn bản không đàm phán mưu mô cùng ông ta,
không đồng ý liền trực tiếp khai chiến, không phục đánh ông ta tới phục
mới thôi.
Song Long Trạch Thu không hổ là kiêu hùng một phương, lúc Sơn Bản Nguyên Nhất hướng ông ta hồi báo phát hiện, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng
Trình Du Nhiên, bày ra khuôn mặt tươi cười, giọng mang theo cảm kích:
"Không ngờ Trình tiểu thư lại chính là Vua y, sớm biết như vậy, ban đầu
cho dù có hiểu lầm lớn hơn nữa tôi cũng không dám để cho thuộc hạ theo
dõi cô."
Đổi lại là người bình thường, tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra, đặc
biệt là thời điểm khẩn yếu như thế này, nhưng Long Trạch Thu không chút
cố kỵ, ông ta biết rõ, nếu như chuyện này do Viêm Dạ Tước nói ra, vậy
hôm nay căn bản không cần đàm phán, Tam Khẩu tổ cứ chờ diệt vong đi,
Viêm Dạ Tước chịu đồng ý mình, đoán chừng cũng chừa cho ông ta một cơ
hội, cho nên ông ta nhất định phải nắm lấy.
Tuy nhiên Long Trạch Thu không biết là, Trình Du Nhiên làm bác sỹ chợ
đen, chuyện như vậy đã trải qua không biết bao nhiêu lần, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, cho nên chuyện này cô căn bản chưa từng nói qua
với bất kỳ kẻ nào, hôm nay Long Trạch Thu tự mình nói ra, quả thật là
đang xách tảng đá đập chân của mình. Quả nhiên, Long Trạch Thu vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Viêm Dạ Tước
nhất thời trở nên hơi khó coi, lăn lộn hắc đạo nhiều năm, lời thật lời
dối anh còn không phân ra được ư, hiểu lầm gì đó, rất rõ ràng là Long
Trạch Thu đã từng đối phó cô, chỉ là bị cô chạy thoát mà thôi.
Người phụ nữ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu chu