
ở thông thường
này.
"Tiếu Chấn Vũ, là cậu ra chiêu cay độc có đúng hay không?" Trình Du
Nhiên biết không thuyết phục được Viêm Dạ Tước, dứt khoát chỉ mũi nhọn
vào Tiếu Chấn Vũ: "Cậu có hiểu cái gì gọi là tĩnh dưỡng hay không, chưa
nghe nói qua Đông y ba phần trị bảy phần nuôi à, cậu có biết lang băm
hại người hay không . . . . . ."
Trình Du Nhiên tuyên dương kiến thức y học của cô, khiến Tiếu Chấn Vũ
bên cạnh nghe trợn mắt nhìn thẳng, dường như Đông y cô cũng mới xem bảy
ngày, hơn nữa nói đến lang băm, mình mới là bác sỹ có tiếng cũng có
miếng, bây giờ cô chỉ là bác sĩ thực tập bỏ thi mấy lần mà thôi.
Trình Du Nhiên lắm mồm, một bàn tay to đột nhiên từ trên trời giáng
xuống, đè đầu cô ở trên gối, âm lượng gào thét chỉ còn lại tiếng ư ư,
ngay sau đó hai cánh tay cũng bị đè lại.
Tiếu Chấn Vũ tranh thủ lấy ống chích ra, vẫn là lão đại hiểu chị dâu,
cái này căn bản giải thích không thông, còn là bạo lực giải quyết tương
đối tốt.
"Viêm Dạ Tước, anh buông em ra." Giọng Trình Du Nhiên ư ư từ dưới cái
gối truyền đến, đầu lúc ẩn lúc hiện, chỉ là bất luận cô dùng sức ra sao, cũng không thể thoát khỏi bàn tay trên đầu, lần nữa đem mục tiêu chuyển sang Tiếu Chấn Vũ, nói: "Tiếu Chấn Vũ, cậu tốt nhất cầu nguyện sau này
sẽ không rơi vào trong tay tôi."
Đối với uy hiếp của chị dâu, Tiếu Chấn Vũ không nhìn thẳng, về sau như
thế nào không biết, nhưng bây giờ nếu như anh ta không nắm chặt thời
gian sẽ lập tức xui xẻo, tìm đúng mạch máu trên cánh tay chị dâu, mau
chuẩn ngoan đảo mắt liền truyền chất dinh dưỡng vào.
Đúng lúc này, thím Vân bưng một chén nóng hổi đi tới nói: "Cháo thịt đã chuẩn bị tốt lắm."
Cháo thịt? Trình Du Nhiên dùng sức đem miệng lộ ra một nửa từ dưới cái gối, vui mừng nói: "Đây cũng là của em chứ?"
Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Sau khi tiêm hết bình dinh dưỡng mới có thể ăn đồ."
Bàn tay trên đầu buông ra, Trình Du Nhiên lấy lòng nói: "Dĩ nhiên, nếu
không lại tiêm vào nữa?" Cô cũng không sợ tiêm vào chất dinh dưỡng, chỉ
sợ sau khi tiêm không để cho ăn cái gì.
Vào lúc Trình Du Nhiên hưng phấn muốn nhận lấy cháo thịt, Viêm Dạ Tước
chỉ chỉ cái bàn một bên để Thím Vân đặt xuống, ngay sau đó phất phất tay lạnh giọng nói: "Tất cả mọi người đi xuống."
Sau đó, Trình Du Nhiên phóng đại con mắt gấp mấy lần nhìn soi mói, Viêm
Dạ Tước bưng cháo thịt lên dùng thìa quấy mấy cái, tiến tới bên miệng
của cô.
Anh đây là muốn. . . . . . Đút cô ăn? Đầu Trình Du Nhiên hơi chập mạch,
lão đại lãnh khốc hung tàn núi băng thế nhưng lại đút người ăn cơm, tin
tức này truyền đi nhất định rất chấn động.
"Em có ăn hay không?" Thấy Trình Du Nhiên lại đang mất hồn, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói.
"Ăn, dĩ nhiên ăn." Vừa nhìn chính là chưa từng hầu hạ ai, giọng điệu
lạnh như thế, cũng không thổi trước cho cháo thịt lạnh xuống, nhưng
trong lòng Trình Du Nhiên vẫn có chút ấm áp.
Lãnh địa gia tộc La Nhĩ Đức nước Anh, một máy bay chuyên dùng hào hoa
mới vừa hạ xuống, thì có mười người đàn ông lực lưỡng da trắng xông tới, chờ sau khi cô gái trên máy bay xuống, một người đàn ông lực lưỡng
trong đó mới mặt cung kính nói: "Tiểu thư, mới vừa nhận được tin tức,
hoàng cung Buckinghamshire bị người của Viêm Dạ Tước trực tiếp nổ, hơn
ba mươi thuộc hạ chưa kịp bỏ chạy, toàn bộ đều gặp nạn."
"Tốc độ thật đúng là nhanh, xem ra tôi còn xem thường tính nhẫn nại của
Viêm Hạo Thừa, không ngờ anh ta không trở mặt với Viêm Dạ Tước ngay." Cô ta đều không để tính mạng mười mấy thuộc hạ ở trong mắt, khí chất của
Angela lạnh lùng, nụ cười thản nhiên rồi lại từ chối người ngoài ngàn
dặm, giống như đang lầm bầm lầu bầu: "Như vậy cũng tốt, anh ta kiên trì
càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi." Mùa hè cực nóng vừa qua, mưa thu liên tiếp tập kích bầu trời Newyork,
chưa đến mấy ngày, nhiệt độ đã giảm xuống mười độ, hơn nữa còn đang có
xu hướng giảm xuống, chỉ là những thứ kia không có quan hệ gì cùng việc
dưỡng thương của Trình Du Nhiên.
Gần đây cô có sức sống, không cần học bơi lội, không cần chạy ngược chạy xuôi, mỗi ngày lười biếng nằm trên giường, trừ ăn ra chính là ngủ,
hưởng thụ hai sở thích cô yêu nhất đời đến trời đất mù mịt, đặc biệt là
thủ nghệ của thím Vân còn chưa bị khai phá, để cho cô cảm thấy tìm thím
Vân tới, là một chuyện anh minh nhất đời cô.
Viêm Dạ Tước cũng luôn vội, dĩ nhiên anh đem địa điểm làm việc dời đến
biệt thự, trừ ngày đầu tiên nghiêm mặt giáo huấn Trình Du Nhiên một
trận, sau mặc dù còn dáng vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không nói thêm gì
nữa, cả ngày đến đi vội vã.
Chuyện duy nhất khiến Trình Du Nhiên không thoải mái chính là tư thế
giấc ngủ, Tiếu Chấn Vũ đáng chết rất biết mượn cơ hội trả thù hiềm nghi, nói chỉ có nằm lỳ ở trên giường mới lợi hơn cho khôi phục, khiến Trình
Du Nhiên giận đến nghiến răng, đáng tiếc một câu nói của Viêm Dạ Tước
trực tiếp đánh cô vào lãnh cung, không muốn nằm, sẽ trực tiếp trói cô
lên trên giường.
Vui vẻ luôn ngắn ngủi, sau khi Tiếu Chấn Vũ kiểm tra toàn bộ, liền tuyên bố thương thế của cô hoàn toàn khôi phục, điều này cũng biểu thị những
ngày nghỉ