
a chọn của người luôn luôn cẩn thận như anh ta.
Chỉ là, không giết những người này, thật chẳng lẽ đồng ý điều kiện kia
của Viêm Dạ Tước, ông Đường là trợ thủ lớn nhất của anh ta ở Viêm bang,
không có vị trí trưởng lão, cơ hội anh ta trở thành người nói chuyện
cũng khó khăn hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, âm thanh động cơ xe hơi vang lên từ trên đường lớn, hơn
mười ánh đèn xe thể thao Porsche đang lái, diễm lệ dọa người.
Trên đường vốn đã không có chiếc xe nào, lúc này xuất hiện, hiển nhiên
chính là hướng về phía bọn họ, người của hai bên cũng không biết người
đến là ai, đều đề phòng.
Chung quanh đây là khu vực thuộc về thế lực của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, ở
dạ tiệc vừa rồi, Lâm bởi vì nguyên nhân gia tộc gia nhập đội ngũ ủng hộ
Viêm Hạo Thừa, đã khiến cô ta cảm giác có lỗi với Trình Du Nhiên rồi,
không ngờ bạn cũ lại gặp chuyện không may trên địa bàn của cô ta, cho
nên nhận được hồi báo thì lập tức mang theo thuộc hạ chạy tới.
"Du Nhiên." Xuyên thấu qua ánh đèn ngoài cửa xe, Lâm thấy được Trình Du
Nhiên nằm trên mặt đất không rõ sống chết, lập tức dừng xe nhảy ra
ngoài, đảo mắt nhào vào trên người cô.
"Được rồi, được rồi, tôi còn chưa có chết đâu." Trình Du Nhiên bất đắc
dĩ đáp lại, rầm rì nửa ngày mới nâng đầu lên, thời gian lúc nãy còn chưa có cảm giác gì, hiện tại nghỉ ngơi một lát, chỉ cần hơi nhúc nhích một
cái liền đau đến nhe răng trợn mắt.
Thấy Trình Du Nhiên còn có thể nói đùa, không chỉ là Lâm, ngay cả người
của Viêm Hạo Thừa cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Viêm Hạo Thừa sớm biết
cô không có chết, nhưng nếu như bị thương quá nặng, khó bảo đảm người
sát thần như Viêm Dạ Tước sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.
Bỏ qua đỡ Trình Du Nhiên dậy, Lâm tràn ngập sát khí xoay người quát lên: "Viêm Hạo Thừa, là anh làm?" Trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô ta
không biết, nhưng thấy hai bên giằng co, cô ta còn tưởng rằng thật sự là Viêm Hạo Thừa thiết kế, vì gia tộc, cô ta có thể đùa bỡn với bất kỳ âm
mưu quỷ kế nào, có thể thỏa hiệp trước bất kỳ ai, nhưng có người dám
động vào người bạn duy nhất của cô ta, tuyệt đối không được!
Giọng Lâm cứng rắn vừa ra khỏi miệng, thuộc hạ mới từ trên xe xuống lập
tức móc vũ khí ra chỉ hướng đám người Viêm Hạo Thừa, vài chục khẩu súng
lục mỗi người chăm sóc một, ngược lại vừa đủ.
"Thật là thủ đoạn." Đường Nghiêu hừ lạnh một tiếng, giọng lộ ra khinh
miệt: "Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ tính toán không sai, thế nhưng muốn một chân đứng hai thuyền."
"Tùy ông nói thế nào." Lâm không thèm để ý đến Đường Nghiêu chê cười, cô ta tới là bởi vì Trình Du Nhiên là bạn cô ta, không liên quan đến buôn
bán, coi như tương lai bởi vì kích động tối nay khiến cô ta phải đi cầu
xin Viêm Hạo Thừa, cô ta cũng quyết không hối hận, Du Nhiên tin cô ta,
cô ta cũng không thể để cho Du Nhiên thất vọng.
Nhìn số người đối phương không thua kém mấy, Viêm Hạo Thừa vốn không có ý định xuống tay, hướng về phía thuộc hạ trầm giọng nói: "Thu súng lại."
"Thiếu gia --"
"Thu!" Viêm Hạo Thừa gầm lên một tiếng, tiếp tục như vậy chỉ càng náo
càng lớn, hiện tại chỉ có thể yếu thế trước đối phương, may mà anh ta
hiểu tính khí Viêm Dạ Tước, mặc dù bá đạo, nhưng lúc này tuyệt sẽ không
nổ súng giết anh ta, hơn nữa anh ta cũng đã có chủ ý thoát thân.
Thấy người của Viêm Hạo Thừa thu súng, Lâm cũng phất phất tay để cho thuộc hạ thu súng lại.
"Lâm, cô tới vừa đúng." Viêm Hạo Thừa thở một hơi, ưu nhã thẳng thắn
nói: "Tất cả mọi người thấy ở phòng tiệc tôi cùng em năm bất hòa, hơn
nữa bữa tiệc là do tôi mời, sắp đặt thuốc nổ thì tôi là hiềm nghi lớn
nhất, nhưng nếu như tôi thật sự muốn giết chết em năm, tuyệt đối sẽ
không lựa chọn lúc này, cô nói đúng không?"
Mới vừa rồi Lâm cũng bởi vì thấy tình trạng thê thảm của Trình Du Nhiên, trong lúc hai phe giằng co mới đột nhiên phát ra một câu như vậy, nhưng trên thực tế, cô ta cũng không tin là Viêm Hạo Thừa làm, khe khẽ gật
đầu.
Viêm Hạo Thừa mừng rỡ trong lòng, Lâm xuất hiện thật sự quá kịp thời,
nếu như chỉ có hai phe anh ta và Viêm Dạ Tước, chỉ sợ tiếp tục giằng co
nữa, hiện tại có người nói chuyện gia tộc Hoắc Bối Nhĩ làm chứng, ít
nhất hiềm nghi của anh ta nhỏ hơn rất nhiều.
"Tước, tôi đều đã nói rồi, nếu như chú không tin tưởng thì tôi cũng
không có biện pháp gì, hiện tại tôi lập tức rời đi, hôm nào sẽ giải
thích với chú, nhưng hôm nay, tôi xác thực là vì sự an toàn của các
người mà tới."
Viêm Hạo Thừa nói dứt lời, mọi người rối rít lên xe, lúc này là cơ hội rời đi tốt nhất.
"Tước, tôi cũng rời đi trước." Lâm không biết mình đây coi là giúp Viêm
Hạo Thừa, nhưng mà nếu Trình Du Nhiên không có nguy hiểm gì, cô ta cũng
an tâm, tiến lên dặn dò Du Nhiên dưỡng thương tốt, hôm nào lại tới cửa,
cũng mang theo thuộc hạ nhanh chóng rời đi.
Nhìn Trình Du Nhiên còn nằm dưới đất, Viêm Dạ Tước đột nhiên nói: "Bôn
Lang, lập tức đi đến hoàng cung Buckinghamshire làm nổ tung." Không tìm
được người, trước hết thu chút lợi tức, gây ra chút động tĩnh, không sợ
đối phương không lòi ra.
Trong biệt thự, cả thân thể Trình Du Nhiên bao quanh trong ba t