
ầng chăn, không biết có phải Viêm Dạ Tước cố ý hay không, cô chỉ gãy mấy cái
xương sườn nhỏ, trói dây cố định bụng thì xong rồi, bây giờ lại trói cô
thành cái bánh chưng, muốn hoạt động một chút cũng vô cùng khó khăn.
Xử lý xong thương thế, giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước vang lên: "Đây chính là kỹ thuật lái xe của em?"
"Ngay cả nhảy xe cũng không biết, về sau tôi chưa cho phép, không cho phép em lái xe nữa."
"Sợ lạnh, không biết nổ súng, không biết bơi lội, không biết nhảy xe, thế em biết cái gì?"
". . . . . ."
Nói chuyện trong phòng này còn là lão đại sao? Ngoài cửa Bôn Lang trực
tiếp nghe mà ngây người, anh ta vốn muốn hồi báo với lão đại nhiệm vụ
của mình, không thể nghĩ đến sẽ nghe lén được lão đại nói chuyện, sợ
rằng nói còn nhiều hơn so với một tuần lễ, vừa bắt đầu anh ta còn tưởng
rằng đầu lão đại xảy ra vấn đề đấy.
Chỉ là vừa nghĩ tới mình thế nhưng nhìn thấy một mặt này của lão đại,
nhất thời hồi báo cái gì cũng không quan tâm, bị sợ đến xoay người nhanh chân bỏ chạy, ngộ nhỡ để cho lão đại phát hiện anh ta đang ở ngoài cửa, dù bởi vì có chuyện, anh ta nhất định sẽ xui xẻo.
Tiếng quát của Viêm Dạ Tước càng lúc càng lớn, trên giường Trình Du
Nhiên hình như thật sự biết mình sai, nằm im không nhúc nhích.
Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, đột nhiên đi tới bên người cô kêu lên: "Trình Du Nhiên."
"Hả?" Trình Du Nhiên mờ mịt ngẩng đầu lên, mới vừa rồi cô thật sự buồn
ngủ quá đỗi, giường dưới người lại thư thái như vậy, cho nên thừa dịp
Viêm Dạ Tước nổi giận liền nhắm mắt một lát, không ngờ thật sự ngủ thiếp đi.
Vội bày ra dáng vẻ cẩn thận nghe giảng, nói: "Ừ, anh tiếp tục."
"Trình Du Nhiên." Viêm Dạ Tước rống lên lần nữa, chấn động lỗ tai cô ông ông, buồn ngủ cũng đều bị hù chạy, ngẩng đầu lên mặt uất ức nói: "Lão
đại Viêm, em bị thương, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng à."
Nếu như không phải là nhìn cô bị thương, Viêm Dạ Tước đã sớm bắt cô ném
vào trong hồ bơi rồi, mới vừa rồi lại còn ngủ, lạnh mặt nói: "Sau khi
vết thương lành lập tức luyện nhảy xe cho tôi."
Nói qua cũng không quản Trình Du Nhiên có đồng ý hay không, trực tiếp
xoay người đi ra ngoài, để lại cho cô một tấm lưng rộng rãi.
Bị giọng nói của Viêm Dạ Tước quấy rầy, Trình Du Nhiên không ngủ nổi
nữa, ngẩng đầu lên ngó ra ngoài cửa sổ, trời thậm chí sáng rõ, cô ngủ đủ dài, trong giây lát cô mới ý thức được, không phải Viêm Dạ Tước đã mắng bên người cô nửa ngày chứ, đáng tiếc chỉ nghe được hai ba câu liền ngủ
mất, bằng không khẳng định tìm máy ghi âm thu lại, tình cảnh như thế
cũng không thấy nhiều.
Suy nghĩ lung tung một hồi, bụng cô đột nhiên kêu ục ục, lúc này mới nhớ tới ở bữa tiệc hình như cũng chưa có ăn bao nhiêu, nếu như không phải
là trên người lộn xộn đầy băng khiến bụng bóp chặt, sợ rằng cô cũng sẽ
đói ngủ không yên.
Chỉ là, Viêm Dạ Tước tức giận chạy ra ngoài, cô ăn như thế nào?
Vẻ mặt đau khổ, Trình Du Nhiên dùng tất cả hơi sức, không còn hơi sức hô: "Có người hay không, ra ngoài, tôi sắp chết đói rồi!" Trình Du Nhiên có thể không lái xe, có thể không uống nước, ngay cả có
thể không đi toilet, nhưng tuyệt không thể không ăn cơm và ngủ, đời này
cô chỉ còn vài sở thích như thế, không nghĩ tới lại bị tước đoạt.
"Sẽ không bi thảm thế chứ?" Trình Du Nhiên nằm lỳ ở trên giường trợn mắt nhìn thẳng: "Chung quanh đều không có người à?"
Đáp lại cô, chỉ có tiếng chuông tí tách trên tường.
Kêu nửa ngày không có phản ứng, Trình Du Nhiên muốn giãy giụa, nhưng hơi động đậy, liền cảm thấy đau tê tâm liệt phế, trong lòng mắng Viêm Dạ
Tước một lần, không phải là phạm chút ít sai lầm à, dạy dỗ đôi câu thì
thôi, phải dùng tới loại biện pháp này tới hành hạ cô.
Ở trên giường giằng co nửa ngày, trên đầu cũng đầy mồ hôi, cũng chỉ hoạt động được vài cm, bụng ngược lại đói hơn, ngay cả hơi sức gọi người
cũng không có.
Bên ngoài phòng, An Nhẫn cau mày nói: "Lão đại cũng thiệt là, chị dâu
cũng là bác sỹ, trực tiếp nói cho chị ấy biết còn chưa dùng được, đâu
phiền toái như vậy?"
"Lúc nào thì lão đại giải thích qua với ai?" Tiếu Chấn Vũ nhún vai một
cái, nhìn trộm vào bên trong, cười híp mắt tiếp tục nói: "Chị dâu cũng
thế, thật hoài nghi danh hiệu vua y rốt cuộc là từ đâu tới, bây giờ
thương thế của cô ấy không thể ăn cái gì cũng không biết."
Bọn họ nào biết, Trình Du Nhiên lợi hại nhất là làm giải phẫu, những bộ
phận khác trong y học chỉ hơi đọc lướt qua, Đông y cũng mới nhìn châm
cứu, cũng không hiểu nhiều đối với chăm sóc thương thế sau thì khôi
phục.
"Chờ một chút đi, đoán chừng chất dinh dưỡng cũng sắp đến." Tiếu Chấn Vũ cũng bất đắc dĩ, lão đại không nói, thuộc hạ như bọn họ lại không dám
nói, chờ lấy chất dinh dưỡng tới sẽ dễ làm rồi.
"Sợ rằng chưa chắc." An Nhẫn cười khổ một tiếng, nhớ tới trước kia chị
dâu ăn đồ điên cuồng, chất dinh dưỡng rõ ràng không thành vật thay thế
được.
Trình Du Nhiên không nghe được hai người bên ngoài nói chuyện, chỉ cảm
thấy hai con mắt càng ngày càng mỏi, nếu không cho ăn, vậy thì ngủ đi,
dầu gì còn dư lại một sở thích, ngủ thiếp đi cũng