
không đói bụng.
Rất nhanh, bụng Trình Du Nhiên đói kêu vang, trong đầu lại buồn ngủ, như vậy cũng có thể ngủ, cũng coi như bản lãnh hạng nhất của cô.
Chỉ là ngủ cuối cùng không thể thay thế ăn cơm, thời điểm trời sáng rõ,
Trình Du Nhiên lại bị đói tỉnh, còn chưa có mở mắt, cũng cảm giác trước
mắt hình như có một bóng dáng đen thùi lùi đang lay động, mơ mơ màng
màng tiện tay sờ --
Thứ gì, sao có lông lá? Hiện tại trợn hai con mắt cũng cảm thấy lãng phí thể lực, không còn hơi sức mở một con mắt ra, một đầu sói to lớn đột
nhiên xuất hiện ở trước mắt cô.
"Sắc lang, tao bị thương, hôm nay cho dù mày muốn cắn tao, tao cũng chạy hết nổi rồi." Dù sao chạy cũng không chạy được, Trình Du Nhiên dứt
khoát không để ý tới nó, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng,
thật sợ vật kia sẽ không chịu nổi hấp dẫn.
Lợi Ân nghi ngờ trừng mắt nhìn, không nghĩ ra lúc nào thì mình lại thêm
cái tên như thế, nhưng mà hôm nay nữ chủ nhân lại không có bị sợ đến
chạy đi, có phải là đại biểu cho đã thích mình hay không?
Đúng lúc này, Trình Du Nhiên vốn là nằm im đột nhiên khụt khịt cái mũi,
hai mắt tựa như bóng đèn mở ra, làm dọa Lợi Ân bên cạnh nhảy lên, bất
quá Trình Du Nhiên cũng không có sức theo chân nó mắt to trừng mắt nhỏ,
đầu không ngừng đung đưa tìm tòi nguồn gốc mùi thơm, lấy tiêu chuẩn
chuyên nghiệp của, trong phạm vi 20m nhất định là nướng xong thức ăn,
hơn nữa có thể là gà nướng.
Không biết người nào có lương tâm như vậy, nhất định phải khen ngợi một cái!
"Mẹ, thương thế của mẹ ra sao?" Một bóng dáng nhỏ đột nhiên xuất hiện ở
cửa, Tiểu Nặc bưng một khay gà nướng vàng óng đi vào, trong hai con mắt
tràn đầy ân cần.
Con trai ngoan, Trình Du Nhiên cảm động sắp khóc, trước kia cô cảm giác
con trai chính là trời cao phái tới hành hạ cô, không ngờ thời khắc mấu
chốt vẫn là con trai đáng tin, quyết định, về sau vô luận như thế nào
cũng sẽ phải đối tốt với con trai một chút, ít nhất không hề vê đầu cu
cậu nữa.
"Lợi Ân, mới vừa rồi tao đã nói với mày không nên chạy đến đây, mày xem
quấy rầy đến mẹ ngủ rồi." Trong ánh mắt của Trình Du Nhiên, Tiểu Nặc quỳ một gối xuống trên mặt đất, đem khay gà nướng vàng óng để dưới đất, sau đó --
Phí của trời, thật là đùa người! Cho tới bây giờ Trình Du Nhiên cũng
không có cảm thấy tức giận như vậy, nếu như thân thể năng động, bây giờ
cô lập tức tiến đến bàn cướp lại gà nướng, sau đó đá đầu sắc lang kia,
đúng, còn có tiểu bại hoại kia nữa, cô vốn tưởng rằng con trai đặc biệt
đến gặp cô, không thể nghĩ đến đơn thuần là đi ngang qua.
Nhìn gà nướng thơm ngát biến mất từng miếng ở trong miệng sắc lang,
trong hai mắt Trình Du Nhiên bốc lửa, gân xanh nở rộ trên trán, nuốt một ngụm nước bọt, hung hãn nói: "Tiểu Nặc, chờ sau khi thương thế của mẹ
lành nhất định dẫn con đi bệnh viện."
Mẹ có phải hồ đồ hay không, thương lành đi bệnh viện, còn mang theo cu
cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lên, Tiểu Nặc vô tội mở trừng hai
mắt, không biết mẹ có ý gì.
"Đi làm giám định DNA, mẹ hoài nghi có phải ban đầu mẹ ôm nhầm con hay
không." Trình Du Nhiên nói cắn răng nghiến lợi, tiểu bại hoại này, không đến thăm cô thì thôi, thế nhưng lấy khay gà nướng tới hấp dẫn cô, cố ý, cu cậu nhất định cố ý.
"Làm sao con ở chỗ này?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên ở tại cửa ra vào,
Viêm Dạ Tước cất bước đi tới, thấy Lợi Ân đang ăn gà nướng thì không
khỏi nhíu nhíu mày.
Tiểu Nặc không phục ngước đầu lên, nhướng lông mày nói: "Cháu biết rõ mẹ nên nghỉ ngơi nhiều, mới vừa rồi Lợi Ân chạy đến đây, hơn nữa mẹ cũng
tỉnh, cháu mới ở lại."
Lợi Ân trong đầu buồn bực ăn gà nướng còn không biết mình đã bị lợi
dụng, trước Tiểu Nặc vẫn muốn đến thăm mẹ, nhưng lão đại Viêm vẫn không
cho, cho nên nhãn châu xoay chuyển nghĩ đến biện pháp này, mặc dù mẹ cần nghỉ ngơi, nhưng cu cậu chỉ cần liếc mắt nhìn là tốt rồi.
Viêm Dạ Tước biết đứa con trai này cực kỳ giống Trình Du Nhiên, chẳng
những luôn đùa bỡn khôn vặt, hơn nữa còn viện cớ, bọn Bôn Lang bị lừa
không ít, nhưng mà bây giờ còn không phải là lúc giáo dục cu cậu, chỉ
lạnh lùng nhìn cu cậu một cái, nói với Tiếu Chấn Vũ mới vừa vào cửa:
"Tiêm vào cho cô ấy."
"Tiêm thứ gì vào?" Trình Du Nhiên hét lên một tiếng, thương thế của cô
lúc nào thì cần tiêm vào, chỉ cần cho cô ăn một chút gà nướng và đồ đại
bổ, bảo đảm không bao lâu sẽ mạnh như rồng hổ.
Lão đại không giải thích, anh ta làm thuộc hạ chỉ có thể giải thích
thay, Tiếu Chấn Vũ bất đắc dĩ nói: "Chị dâu, bây giờ thương thế của chị
nếu ăn đồ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục, cho nên tạm thời phải tiêm
dịch dinh dưỡng, không đến mấy ngày đâu."
Mấy ngày? Một ngày cô cũng không muốn, không để cho cô ăn cái gì, còn
không bằng giết cô! Trình Du Nhiên lớn tiếng phản đối: "Tôi không muốn
tiêm chất dinh dưỡng, tôi muốn ăn cái gì, tôi là Vua y, tôi biết rõ làm
như thế nào trị bệnh của mình."
Không đề cập tới cũng may, nghe được chị dâu cuối cùng cũng nhắc đến
danh hiệu Vua y, Tiếu Chấn Vũ rốt cuộc không nhịn được bật cười, còn Vua y, chưa nghe nói qua Vua y nào không hiểu kiến thức cơ s