Old school Easter eggs.
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

có phòng bị tay không xuống xe, chỉ nghe một giọng nói quen thuộc kêu

lên: "Lập tức lục soát cho tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy

xác."

"Hóa ra anh ta." Giọng nói lạnh lẽo giống như tiếng nổ vang lên ở giữa

không trung, nhất thời khiến mọi người mới vừa xuống xe ngẩn ngơ, chờ

thấy rõ ba người Viêm Dạ Tước phía sau đằng đằng sát khí, vội vây ở bên

cạnh thiếu gia.

"Em năm, chú không có việc gì chứ?" Giọng Viêm Hạo Thừa trong tràn đầy

mừng rỡ, thấy Viêm Dạ Tước êm đẹp đứng ở nơi đó, mặc dù không biết có bị thương không, mi là còn sống là tốt rồi.

Trên mặt Viêm Dạ Tước lãnh khốc không có bất kỳ vẻ mặt nào, hai tay cầm

súng cũng không có để xuống, lạnh giọng nói: "Có phải anh nên cho tôi

một lời giải thích hay không?"

"Anh cho rằng anh là ai, tự mình trêu chọc kẻ thù lại đem nước dơ hắt lên trên người thiếu gia của chúng tôi, anh --"

Lời còn chưa nói hết, một viên đạn khiến hắn ta vĩnh vi ngậm miệng lại,

Bôn Lang thổi thổi ở trên nòng súng, cười lạnh nói: "Chó điên lắm mồm."

"Anh dám giết người của tôi!" Đường Ngự Phong tức giận vụt lên, đây

chính là tinh binh do anh ta bồi dưỡng ra, ghé vào bên tai Viêm Hạo Thừa nói: "Thiếu gia, dù thế nào đi nữa bọn họ đã đổ thừa nhất định là chúng ta, dứt khoát giết người diệt khẩu."

"Câm miệng." Viêm Hạo Thừa nhỏ giọng quát, nếu quả thật như vậy, đừng

nói có thể giết chết hết trước khi toàn bộ thuộc hạ của Viêm Dạ Tước tới hay không, coi như có thể, anh ta cũng không dám, chẳng những không thể giết, anh ta còn phải hộ tống đưa bọn họ trở về an toàn, tối hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì.

"Tước, làm như thế nào chú mới có thể tin tưởng tôi?" Viêm Hạo Thừa thở

dài, cũng không giải thích, đã bị tính toán, coi như nói Angela ra, đối

phương cũng chưa chắc tin tưởng, huống chi anh ta đã đồng ý hợp tác với

Angela, nói ra đồng nghĩa với đem mình trộn vào.

Viêm Dạ Tước nói vu vơ: "Đường Nghiêu đã già."

Những người khác còn chưa hiểu ý Viêm Dạ Tước, Đường Nghiêu vừa nghe đã hét lớn một tiếng: "Viêm Dạ Tước, cậu thật là ác độc!" "Viêm Dạ Tước, cậu thật là ác độc!" Hai mắt Đường Nghiêu đỏ ngầu cơ hồ

muốn nhảy ra từ trong hốc mắt, cả người tức giận đến toàn thân phát run, mới vừa rồi ông ta vẫn còn khuyên con trai không cần hành động theo cảm tình, hiện tại đến phiên mình, thời điểm bùng nổ thế nhưng còn lợi hại

hơn so với con trai, nhưng mà ông ta quả thật bị lời nói của Viêm Dạ

Tước kích cho nổi giận: "Ngay cả lão già Viêm Lệnh Thiên cũng không dám

làm gì tôi, cậu thế nhưng muốn đá tôi ra khỏi Viêm bang?"

Những năm gần đây, Đường Nghiêu đã trải qua bao nhiêu mưa gió, vạn không ngờ đến người già năm lại bị một hậu bối uy hiếp, nói ông ta già rồi,

không phải là đang biến tướng nói muốn ông ta thối vị nhượng hiền sao? . Coi như năm đó bởi vì người nói chuyện Viêm bang, Viêm Lệnh Thiên cũng

không dám đối phó ông ta, hiện tại Viêm Dạ Tước thế nhưng muốn xuống tay với ông ta, thật chẳng lẽ cho là ông ta dễ bắt nạt.

Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước không có một tia xao động, quả

thật, bày ra lần nổ tung này cũng không phải Viêm Hạo Thừa, nhưng nếu

người của bọn họ có thể chạy tới nhanh như vậy, hiển nhiên biết một chút nội tình, mặc dù anh không xảy ra việc gì, nhưng Trình Du Nhiên bị

thương, cho nên bọn họ nhất định phải trả giá thật lớn.

"Tước, không cần tôi nói, chú cũng có thể hiểu được có người mượn lần

tập kích này tới phá hư quan hệ giữa anh em chúng ta." Viêm Hạo Thừa

cũng đã thấy được Trình Du Nhiên nằm dưới đất, anh ta cũng không có tinh mắt như Viêm Dạ Tước, thấy cô nằm trên mặt đất còn tưởng rằng chết, đây chính là chỗ hiểm của Viêm Dạ Tước, đối mặt với khí thế của Viêm Dạ

Tước liền yếu đi ba phần, cắn răng nói: "Trừ chuyện vừa rồi, bất kỳ điều kiện gì tôi đều có thể đồng ý chú, hơn nữa tôi cam đoan với chú, nhất

định bắt được hung thủ cho chú và Trình tiểu thư một cái công đạo."

Hung thủ nhất định phải bắt, toàn bộ thế giới bang phái cùng gia tộc lớn nhỏ hận thấu xương đối với Viêm Dạ Tước, đến lúc đó tùy tiện tìm một là xong.

"Ai làm, tôi tự nhiên sẽ tìm tới cửa." Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Viêm

Dạ Tước lóng lánh ánh lạnh: "Đường Nghiêu, nhất định phải đi."

"Viêm Dạ Tước, mười mấy người chúng tôi còn sợ ba người các anh hay

sao?" Một thuộc hạ áo đen bưng súng máy, cười lạnh liên tục, quay đầu

lại nói với Viêm Hạo Thừa: "Thiếu gia, Viêm Dạ Tước không biết điều như

vậy, chúng ta cần gì phải khách khí với anh ta, dù thế nào đi nữa bọn họ đã nhận định là do chúng ta làm, dứt khoát thần không biết quỷ không

hay đưa bọn họ đi, cũng tránh chịu sự uy hiếp của anh ta."

Vẻ mặt Viêm Hạo Thừa khẽ biến, chỉ là lập tức hủy bỏ cái ý nghĩ này, đề

nghị của thuộc hạ mặc dù rất làm cho người ta động lòng, nhưng hệ số

nguy hiểm bây giờ quá lớn, không nói người của Viêm Dạ Tước có thể đột

nhiên chạy tới hay không, riêng ba người hiện tại cũng chưa hẳn có thể

lưu lại toàn bộ, đến lúc đó chẳng những gánh vác tội danh anh em tương

tàn, cũng hoàn toàn trở mặt với Viêm Dạ Tước, đây tuyệt đối không phải

lự