
Nói qua đem tài liệu điều chế đã sửa sang lại đưa tới trước mặt Angela,
bảo anh ta đánh trận đầu, nghĩ cùng đừng nghĩ.
Ngoài suy nghĩ và dự đoán của Viêm Hạo Thừa, Angela thế nhưng trực tiếp
nhận lấy tài liệu, cười nói: "Đại thiếu khách khí như vậy, tôi cũng
không hề từ chối nữa, hai phần lãi, mỗi lần giao dịch xong đều sẽ đưa
đến đúng lúc."
Cô ta thế nhưng đồng ý, Viêm Hạo Thừa cả kinh trong lòng, hồi tưởng tất
cả từ đầu tới đuôi, hình như mình cũng không có thua thiệt, nhưng cảm
giác chuyện sẽ không đơn giản như vậy, chẳng lẽ cô ta thật sự thiếu
tiền, vẫn có cái gì chờ anh ta?
"Buôn bán nói xong rồi, tôi cũng nên đi." Trên mặt Angela lộ ra nụ cười
mê người, lúc hai vệ sỹ đi cùng lững thững đi tới cửa, đột nhiên xoay
đầu lại nói: "Quên nói cho đại thiếu, tôi còn giữ lại cho đại thiếu một
kinh hỉ, tin tưởng không cần chờ đến mai, đại thiếu sẽ biết."
Viêm Hạo Thừa nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến, hiện tại anh ta rốt cuộc biết Angela có chủ ý gì, vội kêu cha con Đường Nghiêu đến nói:
"Lập tức bảo tất cả thuộc hạ ẩn núp đi, trong khoảng thời gian này không được lệnh của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được phép xuất hiện."
Đường Nghiêu bị cử động đột nhiên của anh ta dọa sợ hết hồn, cau mày
hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến thiếu gia hốt hoảng như vậy?"
"Không nghĩ tới thật sự coi thường cô ta, chỉ là muốn bức tôi ra cũng
không dễ dàng như vậy." Viêm Hạo Thừa không trả lời, ánh mắt nhìn về
phía bóng hình xinh đẹp đã biến mất ở cửa, tiếp tục nói: "Hiện tại không có thời gian giải thích, trước đi làm theo lời tôi nói."
Rời phòng bữa tiệc của Viêm Hạo Thừa, mí mắt Tiểu Nặc đã bắt đầu đánh
nhau, rất nhanh ngủ say ở trong ngực Viêm Dạ Tước, mặc dù cu cậu vẫn
không chịu gọi cha, nhưng quan hệ với Viêm Dạ Tước cũng càng ngày càng
gần, điều này làm cho Trình Du Nhiên thở phào trong lòng, cha con không
nhận nhau, đối với cô mà nói thủy chung là vướng mắc trong lòng.
Bởi vì Tiểu Nặc ngủ, Bôn Lang cũng cố ý lái xe với tốc độ chậm lại, Viêm Dạ Tước híp mắt, tựa vào trên ghế ngồi sau lưng, hình như cũng đã ngủ
thiếp đi, chỉ là trong giây lát, anh vụt ngồi thẳng lên, một loại cảm
giác bị rắn độc nhìn chằm chằm khiến anh đột nhiên tỉnh lại.
"Sao vậy?" Trình Du Nhiên nghi ngờ hỏi, từ lúc bắt đầu lên xe, cô phát hiện Viêm Dạ Tước có chút không ổn.
Gương mặt Viêm Dạ Tước lạnh lùng, thân thể duy trì tư thế mới vừa rồi,
giống như là đang lắng nghe cái gì, trong giây lát, anh đột nhiên hướng
Bôn Lang nói: "Giữ vững tốc độ xe, bất luận gặp phải tình huống thế nào, cũng đừng dừng xe."
"Lão đại, sao vậy?" Đan Hùng cũng vội vàng hỏi, đôi tay đã đặt lên súng
lục bên hông, nếu lão đại nói như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Dưới xe bị người ta gài thuốc nổ."
"Làm sao anh biết?" Trình Du Nhiên thế nhưng không quan tâm bọn họ nên
làm gì, ngược lại mặt tò mò hỏi, trên thực tế, lúc cô vừa nghe Viêm Dạ
Tước nói như vậy thì quả thật sợ hết hồn, chỉ là vừa nghĩ tới nếu anh đã phát hiện, nhất định là có biện pháp rời đi trước khi nổ, bất tri bất
giác, cô biến được anh đã có chút ỷ.
"Nghe." Viêm Dạ Tước nói vô cùng đơn giản, khi anh học tập kiến thức về
súng hỏa dược, cũng đã có thể thông qua âm thanh để phân biệt, hiện tại
dưới xe bị cài đặt mặc dù anh chưa từng gặp qua, nhưng vẫn không chạy
thoát hai lỗ tai, chỉ là rốt cuộc là ai không biết sống chết, dám trắng
trợn cài đặt thuốc nổ dưới xe anh?
"Tìm một bãi cỏ, chuẩn bị nhảy xe." Bởi vì có Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc, không thể trực tiếp nhảy xe được.
"Lão đại, phía trước cách đó không xa có." Lúc này, Bôn Lang cũng không
kịp mắng chửi, nhanh chóng tìm kiếm trên hệ thống hướng dẫn rồi hồi đáp.
Viêm Dạ Tước "Ừ" một tiếng không nói thêm gì nữa, cởi áo khoác xuống bao trên người Tiểu Nặc, để ngừa lúc nhảy xuống sẽ sát thương.
Không kiểm tra được thuốc nổ trên xe, đã là thất trách của hai thuộc hạ, Bôn Lang và Đan Hùng đều không có nói chuyện, trong lòng lại đem tên
khốn kiếp chết tiệt nọ mắng một lần, thề nhất định phải làm cho người nọ đẹp mắt.
"Em sợ?" Nhìn Trình Du Nhiên sững sờ ở bên người, Viêm Dạ Tước trầm giọng hỏi.
Trình Du Nhiên hào phóng khoát tay áo, bị người ta đặt thuốc nổ ở gầm
xe, nói không sợ là giả, nhưng cô vẫn mạnh miệng nói: "Em làm sao sẽ sợ, chính em đang nghĩ đến xem tên khốn kiếp nào muốn đưa chúng ta vào chỗ
chết?"
"Chị dâu, này còn phải nghĩ sao?" Bôn Lang rốt cuộc tìm được cơ hội nói
chuyện, cắn răng nghiến lợi nói: "Nhất định là Viêm Hạo Thừa, ở trong
bữa tiệc chúng ta khiến hắn mất hết mặt mũi, hắn không báo thù mới là
lạ, lại nói hoàng cung Buckinghamshire quản lý nghiêm khắc, cũng chỉ có
hắn mới có cơ hội như vậy." Lúc này, anh ta cũng không kêu Thừa thiếu
gia, ngay cả lão đại cũng dám hại, không mắng hắn ngoài miệng đã là khai ân.
Thật là anh ta sao? Trình Du Nhiên có chút hoài nghi, cơ hội muốn giết
Viêm Dạ Tước còn nhiều mà, ngụy quân tử giống như Viêm Hạo Thừa, trường
hợp tổn thương Viêm Dạ Tước, mặc kệ có thể đem Viêm Dạ Tước nổ chết hay