
ng cầm hai súng trong tay,
con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm mi tâm của Đường Ngự Phong, dám nói
lời như vậy đối với lão đại, thật không biết chữ "chết" viết như thế
nào.
"Tước, đây chính là thuộc hạ mà cậu mang ra ngoài?" Ngoài dự đoán của
mọi người Đường Nghiêu không có tức giận, bài học kinh nghiệm nhiều năm
nói cho ông ta biết, kích động chỉ có thể khiến mình bỏ mạng, khinh miệt liếc Bôn Lang một cái, thản nhiên nói: "Ở trong bữa tiệc của đại thiếu
gia động một chút là rút súng, không trách được ông cụ thường nói nô tài trong bang không biết phép tắc."
"Ông --" Mặc dù Bôn Lang là thuộc hạ của Viêm Dạ Tước, nhưng đi tới chỗ
nào đều được người ta gọi một tiếng anh Lang, lúc nào thì bị người ta vũ nhục như vậy, gân xanh nổi lên trên hai tay, cò súng của súng lục cũng ở trạng thái căng thẳng, chỉ cần thêm chút một chút lực, đạn lập tức
thoát ra khỏi nòng súng.
"Anh em của tôi, còn chưa đến phiên ông tới dạy dỗ." Viêm Dạ Tước dùng
mặt lạnh nhìn về phía Đường Nghiêu, không ngờ đối phương lại thông minh
thế, thế nhưng đem chủ ý đánh lên trên người người bên cạnh anh, nổ súng dễ dàng, nhưng nếu đám người Bôn Lang nổ súng trước, là mạo phạm, ở
Viêm bang, chung quy có một vài quy định không thể vi phạm, nếu không
cho dù là anh cũng không bảo vệ được.
Nghe được những lời này của lão đại, lửa giận trong lòng Bôn Lang lập
tức tiêu mất hơn phân nửa, người trong hắc đạo đều nói thuộc hạ là anh
em của mình, nhưng chân chính làm được thì có mấy người? Người không
biểu đạt tình cảm giống như lão đại, hiện tại nói thẳng mình là anh em
của anh, tại sao có thể không cảm động được chứ!
Phép khích tướng của Đường Nghiêu vô dụng, Viêm Hạo Thừa ưu nhã rời khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ Viêm Dạ Tước, mỉm cười nói: "Em năm, có lẽ em thật sự từng nói Viêm bang sẽ không tham dự giao dịch ma túy nữa, chỉ là
Viêm bang còn có bốn đại trưởng lão, cho dù em có ý kiến gì, cũng nên
thương lượng với các trưởng lão chứ?"
"Không sai." Đường Nghiêu theo sát phía sau đi tới, lời nói mang theo sự châm chọc: "Vì sao tôi lại chưa từng nghe nói có chuyện này, hay là
nói, tôi đã bị lão đại Viêm khai trừ khỏi Viêm bang?"
Ánh mắt Viêm Hạo Thừa dừng lại một lát ở trên người Trình Du Nhiên và
Tiểu Nặc, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị: "Em năm, mặc dù gia chủ là cha em, nhưng quy định gia tộc cũng không phải muốn phá là có thể phá."
Viêm Dạ Tước muốn phá hủy quy định gia tộc, đây đã không phải là bí mật
của nhà họ Viêm, Viêm Hạo Thừa nói như vậy, hiển nhiên là đang cảnh cáo
anh, bây giờ trên người anh còn lưng đeo một cái tội danh, nếu như thêm
một cái nữa, sợ rằng vị trí người nói chuyện của anh cũng không thể bảo
vệ được.
"Thừa thiếu gia, cảm ơn ngài đã quan tâm đến lão đại của chúng tôi, chỉ
là trước đây không lâu, ba đại trưởng lão của Viêm bang đã thông qua đề
nghị của lão đại, về sau Viêm bang chúng ta, sẽ không tiếp tục kinh
doanh ma túy nữa." Nói xong, mặt Đan Hùng hài hước nhìn về phía Đường
Nghiêu nói: "Đường trưởng lão không nhận được thông báo, sẽ không phải
là bị khai trừ thật chứ?"
Những lời phía sau nói rất khẽ, dù sao việc xấu trong nhà nên đóng cửa
bảo nhau, mặc dù mọi người đều biết chuyện nội bộ Viêm bang bất hòa,
nhưng cũng không nên lớn tiếng nói ra ở trong hội trường lớn.
Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Đường Nghiêu trở nên trắng hơn so với
lúc vừa trúng đạn, địa vị của ông ta hết sức quan trọng trong bang, đã
nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy vẫn, đây
nhất định không chỉ là chủ ý của Viêm Dạ Tước, chẳng lẽ Viêm Lệnh Thiên
mưu tính dọn dẹp chướng ngại vì con trai rồi ư?
Vừa nghĩ tới thủ đoạn ác độc của Viêm Lệnh Thiên, dù ông ta là cáo già,
cũng không nhịn được hỗn loạn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng nhỏ giọt
xuống.
Đường Nghiêu nghĩ cũng không phải là không có đạo lý, trong bốn đại
trưởng lão của Viêm bang, Văn Tĩnh là người của Viêm Dạ Tước, Tiêu Vọng
Hải mặc kệ việc trong bang, hai người này đồng ý đề nghị của Viêm Dạ
Tước cũng không lạ gì, nhưng Trần Tung là người của Viêm Lệnh Thiên, ông ta đồng ý, không phải đại biểu cho Viêm Lệnh Thiên cũng đồng ý?
Thấy Đường Nghiêu đột nhiên biến thành như vậy, Viêm Hạo Thừa hơi sững
sờ, nhất thời hiểu chuyện gì xảy ra, năm đó thời điểm Viêm Lệnh Thiên
tranh đoạt vị trí người nói chuyện, tại Viêm bang nổi lên gió tanh mưa
máu, xử trí đối với đối thủ lại có thể dùng tàn nhẫn để hình dung, sợ là đã sớm tạo thành ám ảnh trong lòng đám người Đường Nghiêu, thay vì nói
là Đan Hùng đưa tới, không bằng nói là Đường Nghiêu tự hù dọa mình.
Nghĩ tới đây, Viêm Hạo Thừa cũng chảy mồ hôi lạnh khắp người, may mắn
phát hiện tình huống này, Đường Nghiêu chính là một con cờ quan trọng
nhất dưới tay anh ta, nếu chờ sau này chân chính đi tranh đoạt vị trí
người nói chuyện và gia chủ mới xuất hiện loại tình trạng này, mười trên mười anh ta đều sẽ trở thành vật hy sinh, hiện tại xảy ra vấn đề, cũng
chưa muộn lắm.
"Em năm quả nhiên lợi hại, không biết rốt cuộc em lấy phương thức gì đả
động ông cụ?" Trên thực tế, Viêm Hạo