
ại chúng ta chẳng phải là càng thêm dễ dàng? Cô ấy không giấu giếm em, em dĩ nhiên vẫn là thẳng thắn với cô ấy, bạn bè, cũng không phải là bởi vì chút ích lợi là có thể tách ra."
Cô gái này, thật đúng là ngây thơ, nghĩ thế, trong lòng Viêm Dạ Tước
cũng tức giận, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trình Du Nhiên hỏi: "Em đi theo tôi, cũng bởi vì cái này?" Anh muốn xác định xem rốt cuộc cô có thương anh hay không, nếu như không phải bởi vì có con anh, anh không
có địa vị hôm nay, chỉ là trải qua lui tới như vậy, cô còn đi theo anh
hay không.
"Có lẽ." Trình Du Nhiên lười biếng ngáp một cái, không xác định nói.
"Là có phải hay không?" Viêm Dạ Tước nắm bàn tay cô, lạnh lùng hỏi.
"Đúng, được chưa!" Trình Du Nhiên nói bất đắc dĩ, có lúc Viêm Dạ Tước
thật như đứa bé, chuyện gì đều muốn hỏi rõ ràng, liếc anh một cái, trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm: "Luôn bá đạo như vậy, cũng không dịu dàng
một chút."
Trình Du Nhiên vốn cho là Viêm Dạ Tước sẽ làm bộ như không nghe được,
hoặc là lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không ngờ anh lại nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, đợi cô cũng cảm thấy xấu hổ, mới nghe được một giọng
nói thật nhỏ: "Tôi không biết."
Không phải chứ, khối băng Viêm Dạ Tước lại sẽ nói ra lời này, hồ nghi
trừng mắt nhìn, lại thấy Viêm Dạ Tước đã sớm xoay đầu hướng về phía
trước, chỉ chừa cho cô nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng, không nhịn được
cười khúc khích, Tiểu Nặc bên cạnh nhìn mà lắc đầu, mẹ hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Đa số bang phái đã quyết định tham dự vào đề nghị của Viêm Hạo Thừa, dù
sao ai cũng chẳng muốn bị những bang phái khác chiếm thị trường, thấy kế hoạch hoàn thành hơn phân nửa, coi như Viêm Hạo Thừa không lộ vui mừng, cũng khá hài lòng, đột nhiên thấy Lãnh Triệt và Tina vẫn không có động
tĩnh, mở miệng hỏi: "Tại sao Tina tiểu thư không nói chuyện, không biết ý Cố lão tiên sinh của Hoa bang thế nào?"
Biết Tina quan hệ tốt cùng Viêm Dạ Tước, Viêm Hạo Thừa mới cố ý nhắc tới Cố lão tiên sinh, nhắc nhở cô ta lấy lợi ích gia tộc làm trọng.
Tina nhìn vẻ mặt dối trá của Viêm Hạo Thừa liền muốn nôn, cũng không
quan tâm cha dặn dò trước khi tới, há mồm muốn cự tuyệt, ai biết Lãnh
Triệt không đợi cô ta nói chuyện, ở một bên nhanh chóng nói: "Người Hoa
bang và Viêm bang cùng tiến lùi."
Nghe Lãnh Triệt nói như thế, Tina nhất thời tức giận cắn răng nghiến
lợi, giương múa vuốt muốn bấm cánh tay của anh ta, Lãnh Triệt làm hoa
hoa công tử nhiều năm, đối phó chiêu này cũng là quen việc dễ làm, trở
tay trực tiếp nắm tay nhỏ bé của Tina ở trong tay, nhẹ giọng nói: "Đừng
có gấp, tôi đang nói rất có đạo lý."
"Đạo lý cái đầu anh!" Tina cũng mặc kệ những thứ này, lời Lãnh Triệt nói mặc dù chính là lời cha dặn trước lúc tới, nhưng nếu như ngay cả người
Hoa bang đều không đứng về bên anh Tước, chờ tên khốn kiếp Viêm Hạo Thừa này phát triển, anh Tước sẽ nguy hiểm, không được, coi như mất mặt
người Hoa bang, cô ta cũng không thể để cho anh Tước một mình chiến đấu
hăng hái.
Lãnh Triệt thấy Tina còn muốn lên tiếng, nóng lòng đột nhiên lôi kéo,
trực tiếp kéo cô ta vào trong ngực mình, nhẹ nhàng nói ở bên tai cô ta:
"Trước không cần nói, kịch hay thực sự sẽ tới."
Từ nhỏ Tina đã được nuông chiều, một lòng muốn gả cho anh Tước, trừ anh
Tước ra cô ta không để cho ai đụng, nhưng cho tới bây giờ anh Tước khối
băng cũng không để cho cô ta đến gần, hôm nay bỗng nằm trong ngực một
người đàn ông, bên tai và trên cổ truyền tới hơi thở ấm áp nhất thời
khiến cả người cô ta không làm gì được, tính khí đại tiểu thư không còn
sót lại chút gì, đỏ mặt run giọng nói: "Buông tôi ra." Thằng nhóc giỏi, có tiền đồ! Trình Du Nhiên sờ cằm, trên mặt lộ ra nụ cười hết sức quỷ dị.
Người khác có lẽ không chú ý tới, có lẽ vừa bắt đầu Trình Du Nhiên đã
nhìn chằm chằm họ, cô vốn có lòng tác hợp hai người, hiện tại thấy Lãnh
Triệt và Tina mờ ám, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên hướng Lãnh Triệt, chỉ
là bên trong dường như cũng có thành phần hả hê.
Tính tình Tina có chút tương tự cô, chuyện đã nhận đúng coi như đụng bể
đầu chảy máu cũng muốn làm, cho nên cô cũng hi vọng Tina có thể mau sớm
đi ra từ trong bóng ma, chỉ là về sau thằng nhóc Lãnh Triệt này sẽ phải
xui xẻo, xem sau này anh ta có còn có dám dùng ánh mắt đáng ghét đó nhìn lại cô hay không.
Tina cho Bôn Lang biệt danh là sói con, không biết sau này biệt danh của Lãnh Triệt sẽ là cái gì, tiểu Lãnh? . Tiểu Triệt?
Nghĩ đến Lãnh Triệt nghe thế sẽ có vẻ mặt khổ qua, Trình Du Nhiên bật cười khanh khách.
Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Em cười cái gì?" Viêm Hạo
Thừa hao hết tâm lực mở một bữa tiệc, hai người căn bản không để ở trong mắt, chỉ là một đang ngắm phong cảnh, một đang xem phong cảnh người.
"Không có gì." Vừa mới dứt lời, thấy khe rãnh trên trán Viêm Dạ Tước lại sâu hơn, trong lòng thở dài bất đắc dĩ, chỉ chỉ hướng hai người Tina.
"Mẹ, có phải mẹ có mục đích không thể cho ai biết hay không?" Đôi tay
Tiểu Nặc ôm ở trước ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn treo nụ cười tà, trong giọng nói tràn đầy tự tin, từ lúc vừa bắt đầu xu